Ta đi qua đi lại, thở dài.

Thôi vậy, đã đến rồi thì làm thôi.

Sóng càng to, cá càng đắt.

Sau khi ta nhận lấy ấn tín, Vương Kiêm tuyên bố tin tức này trước toàn quân.

Vài vị võ tướng ôm nhau khóc thành đoàn.

Như lũ trẻ mồ côi cuối cùng cũng có mẫu thân.

12

Tuy rằng tương lai phải làm hoàng đế, nhưng ta lại có chút không nắm chắc, dù sao thì ta cũng chưa từng học qua.

Ý của Kỷ Tà Xuyên là, cứ làm đã, làm thành công rồi tính tiếp.

Từ xưa tới nay, hoàng đế đi lên từ ruộng bùn đâu phải hiếm, cũng có ai học qua đâu.

Nhưng Vương Kiêm thì không nghĩ vậy, hắn nói hoàng đế mà không có chút thủ đoạn, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi chết, ngày nào cũng bắt ta đọc sách, dạy ta thuật cân bằng quyền lực.

Kỷ Tà Xuyên cũng chẳng khá hơn chút nào.

Cũng không ai ép hắn, chủ yếu là hắn tự nguyện học, nói rằng lỡ sau này tốt nghiệp còn phải thi công, biết đâu dùng tới.

Những ngày ấy, ta với hắn vừa mở mắt ra đã học hành, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, làm sai đề còn bị đánh vào tay.

Tuy rằng về sau thời thế đổi thay, ta với Vương Kiêm trở mặt thành thù, mỗi lần nhắc tới hắn là phải mắng liền ba ngày ba đêm.

Nhưng ít nhất vào lúc ấy, ít nhất trong mấy tháng đó, hắn đối xử với chúng ta rất tốt.

Chẳng bao lâu sau, nghĩa quân chiếm được Kim Lăng.

Khi ấy thiên hạ quần hùng tranh bá, nơi nơi đều có vương.

Ý của Vương Kiêm là, người ta xưng vương, chúng ta cũng phải xưng, Ťųₒ không thể thua kém người khác.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Để danh chính ngôn thuận, Vương Kiêm sai người giúp ta tạo thanh thế.

Kỷ Tà Xuyên đập ngực cam đoan: “Chuyện này ta rành lắm!”

Ngày hôm đó, tửu lâu lớn nhất thành mổ cá, mổ ra một cuộn lụa, bên trên viết sáu chữ lớn bằng chu sa: Đại Phạm Hưng, Máu Mỡ Nồng.

Tối đến, bên ngoài cổng thành nổi lửa trại, trong rừng rậm vang lên tiếng hồ ly kêu từng trận: “Đại Phạm Hưng, Máu Mỡ Nồng!”

Ta ngồi xổm sau lưng Kỷ Tà Xuyên, đá hắn một cước.

“Chiêu này có người dùng rồi mà!”

Kỷ Tà Xuyên cười hề hề: “Học tập kinh nghiệm thành công mà! Dùng rồi cũng chẳng sao, quan trọng là phải có danh hiệu.”

Nói xong lại tiếp tục gào rú: “Đại Phạm Hưng, Máu Mỡ Nồng!”

Ta cảm thấy quá mất mặt, lặng lẽ quay về thành.

Dù sao đi nữa, tạo thế cũng coi như thành công.

Thế là ta tự lập làm vương, lấy Kim Lăng làm đô, đặt quốc hiệu là “Phạm”.

Không lâu sau, thuật xúc sinh hạt giống của ta cũng có khởi sắc.

Chỉ cần có nước và ánh nắng, trong vòng mười ngày có thể khiến hạt giống sinh trưởng thành ruộng lúa đầy bông trĩu quả.

Kỷ Tà Xuyên lắc đầu cảm khái: “Lý Mục Ngôn, ngươi quả thực là thần tiên!”

“Không dám nhận, không dám nhận.”

Ta nhìn cánh đồng lúa, khẽ thở dài: “Nhanh thì nhanh thật, nhưng sản lượng quá thấp, lại quá yếu đuối. Ngươi nhìn cỏ dại bên ruộng mà xem, chỉ cần chút nước là mọc ầm ầm, hạt tuy nhỏ nhưng nhiều vô kể. Nếu có thể kết hợp ưu điểm của hai thứ, trồng ra lúa vừa chịu hạn vừa năng suất cao thì tốt biết bao.”

Kỷ Tà Xuyên giật giật mí mắt.

“Ý tưởng này của ngươi đúng là mang tính cách mạng, hừm, ngươi chẳng phải cũng xuyên không tới đây đấy chứ?”

“Xuyên cái gì mà xuyên?”

Hắn: “Hả kì mi!”

“Hả?”

“Đậu xanh Nam Bắc hả kì mi!”

“Ngươi điên rồi sao?”

“Thôi thôi, không có gì.”

13

Sau khi thuật xúc sinh hạt giống thành công, tin tức nhanh chóng lan khắp Trung Nguyên.

Nhiều dân chúng nghe được tin, dắt díu cả nhà kéo đến quy thuận.

Đại quân của ta mở rộng gấp mười lần, đánh thành này chiếm thành kia, cán cân thắng lợi nghiêng hẳn về phía ta.

Hôm ấy ta đi tìm Kỷ Tà Xuyên, phát hiện hắn đang nghịch bùn.

Dưới chân tường có một pho tượng đất cao bằng người, một tay chống hông, một tay nâng cao bát cơm, thần thái oai phong.

Đế tượng khắc năm chữ lớn: “Nâng bát Lý Thiên Vương”.

Kỷ Tà Xuyên nói, đây là tượng hắn thiết kế riêng cho ta, ngụ ý là giơ bát xin cơm với trời.

“Thích không?!”

Hắn mặt mũi dính đầy bùn, cười toe toét đến rơi cả đất: “Chúng ta phải khuếch trương danh tiếng, không thể chỉ trông vào truyền miệng! Ta nghĩ rồi, mỗi lần thu phục một nơi, phải dựng một pho tượng như vậy để thiên hạ biết, chỗ đó là địa bàn của chúng ta, thế nào?”

Ta mấy lần định nói lại thôi.

Nhìn tượng, đầu ta nhức cả lên, lại chỉ vào đứa nhỏ cao một thước dưới chân tượng chính: “Đây lại là cái gì?”

“Là ta đó!” Kỷ Tà Xuyên vỗ ngực, in luôn hai dấu tay lên ngực.

“Mỗi người vĩ đại đều có một tên tiểu tốt bên cạnh, ta chính là tiểu tốt đó! Tương lai tượng này dựng khắp thiên hạ, dân chúng đến bái ngươi sẽ hỏi: kẻ nhỏ kia là ai? Lúc đó sẽ có người nói: đó là bằng hữu tốt của bệ hạ, ngươi không biết sao? Thiên hạ này là hắn cùng bệ hạ đánh xuống đấy!”

Hắn vừa nói vừa cười ngốc: “Như thế, ta cũng không uổng phí chuyến này. Dù ta không phải người của thế giới này, lỡ một ngày nào đó đột nhiên biến mất, nhưng có bức tượng này, ai dám nói ta chưa từng tồn tại?”

Ta nghe hắn nói đầy khí khái, không nỡ từ chối, đành để hắn làm.

Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tạo hình hơi khó coi, làm cho oai phong chút.

Hắn nghe theo.

Thêm cho ta một cái áo choàng.

Thôi vậy, vậy là được rồi.

Đúng lúc ấy Vương Kiêm trở về, Kỷ Tà Xuyên tươi cười hí hửng khoe khoang với hắn.

Hắn dường như tâm trí không đặt vào đó, trầm mặc suy nghĩ, chỉ khẽ gật đầu: “Tốt.”

Hắn xưa nay vẫn vậy, ta đã quen, kéo hắn lại.

“Đến đúng lúc lắm, thêm luôn lão Vương vào đi!”

Ta xắn tay, móc ra một nắm bùn, nặn thêm một đứa nhỏ.

“Vậy là xong! Ba chúng ta, lưu danh sử sách, vĩnh viễn không chia lìa!”

Vương Kiêm khựng lại, nhìn pho tượng nhỏ méo mó kia, bất giác cong môi cười.

Rồi lại lặng lẽ cúi đầu, dưới tay áo, khớp tay siết đến trắng bệch.

14

Một tháng sau, thu về, hoàng thất chưa diệt, các vị đại vương đánh nhau nội loạn, đánh đến cuối cùng chỉ còn lại ta và một Vương gia nước Ung.

Ung Vương giàu có nhiều lúa, thế lực ngang ngửa ta, đánh nữa cũng chỉ lưỡng bại câu thương, Vương Kiêm đề nghị nghị hòa.

Vì thế không lâu sau, hai bên gặp mặt bên bờ sông.

Vừa nhập tiệc, ta liền có dự cảm cực kỳ bất ổn.

Kỷ Tà Xuyên càng ngồi như kim chích dưới mông.

“Sao lòng ta cứ bất an thế này? Lý Mục Ngôn, chúng ta đổi y phục đi, ngươi mau rời khỏi đây theo lối nhỏ.”

Vậy là ta giả vờ đi nhà xí, đi tới sau trướng, cùng Kỷ Tà Xuyên đổi áo, theo tiểu đạo bỏ chạy.

Vừa ra ngoài, quả nhiên phát hiện đám thị vệ đi theo đều bị thay mới, không một ai quen mặt.

Chạy được mấy trăm trượng, sau lưng đã vang lên tiếng binh khí, hô hoán dậy trời.

Ta không dám dừng, liều mạng chạy, cuối cùng thấy được Vương Kiêm cùng vài tướng lĩnh ở phía trước.

Đang định lao ra, thì thấy Vương Kiêm vung kiếm, cắt cổ mấy người.

Sau đó, một người một ngựa xuất hiện trong tầm mắt, chính là mưu sĩ bên cạnh Ung Vương.

“Làm tốt lắm!” Kẻ kia ngửa mặt cười dài: “Phụ thân phái ngươi tới Kim Lăng thu phục phản quân cho Vương gia, nay không chỉ chiếm được Kim Lăng, còn đem về mấy tòa thành, lại thêm một khối vàng lớn, ngươi làm rất tốt! Ngày mai ta sẽ bẩm báo với phụ thân, cho ngươi nhập tộc phổ, từ nay không ai dám chê ngươi xuất thân hèn kém!”

Tay phải Vương Kiêm run nhẹ, ném thanh kiếm nhuốm máu đi, hỏi: “Các ngươi định xử trí nàng ra sao?”

“Chuyện đó phải do phụ thân định đoạt!”

“Đừng giết nàng.”

Hắn mím chặt môi, rũ mi, không nhìn rõ biểu cảm: “Nàng rất có ích, dù thế nào, cũng không được giết.”

Ta nấp sau cây hồi lâu, toàn thân run rẩy, không thể tin, người ấy lại là Vương Kiêm mà ta từng biết.

Im lặng thật lâu, ta mới quay người, chạy sâu vào rừng.

Ta một đường trốn chạy, trở về Kim Lăng, nhưng đúng như ta đoán, Vương gia đã hoàn toàn khống chế thành trì, còn loan tin ta đã chết.

Vương Kiêm lợi dụng tín nhiệm của mọi người, khiến toàn bộ thành trì đổi chủ.

Các thuộc hạ ngày xưa rắn mất đầu, chỉ có thể quy hàng Vương thị, kẻ không chịu phục tùng thì phần lớn bị sát hại.

Bên ngoài thành đầy rẫy binh lính họ Vương, ta mà lộ mặt, lập tức bị băm thành thịt băm.

Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bôi tro lên mặt, chạy một mạch về phía Bắc.

Hai mươi ngày sau, ta chẳng rõ đã tới nơi nào, ngã quỵ trước một ngôi miếu hoang.

Ta không muốn cử động nữa.

So với mất tất cả, phản bội từ người thân cận càng khiến lòng tan nát.

Không lâu trước, ta với Kỷ Tà Xuyên còn mơ mộng cảnh tượng khi đặt chân vào Tử Cấm Thành sẽ vinh quang ra sao.

Chỉ trong vài ngày, thời thế xoay vần, ta đã thành kẻ chạy trốn, Kỷ Tà Xuyên sống chết chưa rõ.

Ta cười khổ, tạo phản đúng là chuyện chẳng phải người làm được.