15

Trời bắt đầu đổ mưa, ta chẳng buồn động đậy.

Bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân, có người khẽ gọi ta: “Cô nương?”

Ta mở mắt ra, là một nữ tử, dáng người cao gầy, gầy đến mức xương cũng hiện.

Ta không muốn để tâm.

Nàng vòng tay ôm ngang ta lên, nhẹ nhàng đến lạ, như ôm một bó hoa.

“Ngươi tên là gì?” ta hỏi.

Nàng đáp: “Ta tên là Hồng Ngọc.”

“Hồng Ngọc, sức ngươi lớn như thế, nên làm tướng quân mới phải.”

Nàng lắc đầu, mỉm cười.

“Cô nương, nhà ngươi ở đâu? Sao lại lưu lạc đến nơi này?”

Ta mím môi, không đáp.

“Thôi vậy, chắc ngươi có nhiều chuyện đau lòng.”

Nàng không hỏi nữa, ôm ta về nhà.

Nhà Hồng Ngọc có năm miệng ăn, nghèo đến kêu vang, vậy mà vẫn chia cho ta một bát cơm.

Gọi là cơm, thật ra chẳng phải cơm, chỉ là canh rau dại, dưới đáy bát mới thấy vài hạt gạo.

Nhưng đó đã là thứ tốt nhất họ có thể dành cho ta.

“Vốn năm nay hạn hán có giảm, thu được ít lương thực, nào ngờ triều đình hết lần này đến lần khác đến cướp, trong nhà chẳng còn gì nữa. May mà lúa ngoài ruộng mọc được vụ hai, thêm chục ngày nữa là gặt được rồi.”

Nàng nói, nếu thu được vụ hai này, cả nhà sẽ cầm cự được đến năm sau.

Thế mà ngay sau đó, trời mưa liên tiếp suốt một tháng.

Lúa chưa kịp chín thì đã mốc meo héo úa cả.

Hồng Ngọc xách giỏ tre, đứng bên ruộng rất lâu, khoảnh khắc ấy, ta chẳng rõ nàng đang nghĩ gì.

Ta bỗng thấy mê man.

Những ngày này, ta chỉ như một vũng bùn, nghĩ quẩn liên miên, nghĩ Vương Kiêm thủ đoạn cao minh, nghĩ Kỷ Tà Xuyên liệu đã chết hay chưa, nghĩ vì sao ta lại thất bại đến thế.

Nhưng hôm ấy, nhìn bóng lưng Hồng Ngọc, ta chợt nhớ lại khởi đầu thuở trước.

Thuở ban đầu, ta và Kỷ Tà Xuyên đã nói sẽ làm gì ấy nhỉ?

Đúng rồi, chúng ta muốn để tất cả mọi người đều được ăn no.

16

Ta ngồi dậy, giơ tay về phía ruộng lúa trước mặt Hồng Ngọc.

Những thân lúa vốn héo rũ, lập tức dần ngẩng đầu lên.

Cũng chính lúc ấy, tu vi của ta đột nhiên đột phá, một luồng sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân.

Ta bừng tỉnh, nhận ra mình đã bước vào Hóa Thần cảnh.

Hồng Ngọc mở to mắt, chốc lát sau, liền chạy ào lên núi.

“Cha! Mẹ! Lúa sống lại rồi! Lúa sống lại rồi!”

……

“Vụ hai năm nay còn nhiều hơn cả vụ một, đúng là kỳ lạ! Nhất định là thần tiên hiển linh!”

Hồng Ngọc múc cho ta một bát cháo. Đang nói thì xa xa truyền đến tiếng huyên náo.

“Hỏng rồi, triều đình lại đến! Ta phải giấu lúa đi, đây là chỗ lương thực cuối cùng của nhà ta rồi!”

Ta giữ nàng lại: “Tránh được mùng một, tránh không khỏi rằm, sao không khởi nghĩa?”

Hồng Ngọc lo lắng thở dài: “Muốn chứ, chỉ hận không có nơi đầu quân. Nghe nói ở Kim Lăng có một vị Phạm Vương, định đến theo nàng, ai ngờ sau này lại nghe nói nàng đã chết! Người trong thôn chúng ta chưa tới trăm, làm được gì đây?”

“Nếu, vị Phạm Vương ấy đang ở ngay trước mặt ngươi thì sao?”

“Hả?”

Ta không đáp, chỉ nhìn vào hũ gạo bên cạnh.

Nàng theo ánh mắt ta nhìn sang, chợt sững sờ.

Gạo trong hũ, như thể sinh con đẻ cái, một sinh hai, hai thành ba, phình lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã chất đầy nửa căn nhà.

17

Hôm ấy, ta dẫn người trong thôn Hồng Ngọc lần nữa khởi nghĩa.

Vì thanh danh của ta sớm đã truyền khắp thiên hạ, nay lại “chết rồi sống lại”, càng thêm phần truyền kỳ, người đến quy thuận nườm nượp không ngớt.

Chẳng bao lâu, những thuộc hạ năm xưa vì không chịu quy hàng Ung Vương mà phải trốn chui trốn lủi cũng lục tục tìm đến.

Chỉ trong mấy ngày, quân ta đã lớn mạnh đến mấy vạn.

Ta mang theo đội ngũ mới chém giết khắp nơi, thế như chẻ tre.

Vài hôm sau, tại khu vực gần Lạc Thủy, khi ta đang tuần doanh, chợt nghe thấy tiếng hô khản đặc.

“Lý Mục Ngôn! Lý Mục Ngôn!”

Ta ngẩng đầu, thấy bóng người quen thuộc, tập tễnh chạy về phía ta.

Là Kỷ Tà Xuyên.

Ta mừng rỡ vô cùng: “Ngươi chưa chết? Ngươi thật sự chưa chết!”

“Chưa chết chưa chết! Hôm đó ta liều mạng xông ra, nhảy xuống sông, trôi dạt đến nơi này, được dân làng cứu, suốt thời gian qua ẩn trong hầm đất. Hôm nay nghe nói Phạm Vương tới, ta còn tưởng là nghe nhầm!”

Hắn nhìn ta, lâu ngày gặp lại, muốn tiến gần mà không dám: “Lý Mục Ngôn, ngươi còn sống, thật tốt quá.”

Ta lắc đầu, kéo hắn vào lòng.

“Kỷ Tà Xuyên, những ngày qua, ta rất nhớ ngươi.”

Thân thể hắn khựng lại, cong môi cười nhẹ, giọng rất êm tai: “Tất nhiên rồi, ta là tiểu theo đuôi trung thành nhất của ngươi mà.”

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, cuối cùng cũng để ý tới Hồng Ngọc đang đứng nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi, ngươi cao vậy là có ý gì? Ngươi là ai?”

“À nàng ấy, nàng tên là Hồng Ngọc.”

Ta gãi mũi: “Là tâm phúc của ta.”

Kỷ Tà Xuyên bốc hỏa.

Ta phải dỗ bằng mấy cái bánh nhục giáp mô mới xoa dịu được.

18

Đại quân nhanh chóng áp sát Lạc Dương.

Ung Vương thân chinh dẫn theo vài ngàn kỵ binh ra nghênh chiến.

Phía sau hắn, ta trông thấy Vương Kiêm, hắn gầy đi nhiều, mím môi, lặng lẽ nhìn ta.

Việc này khiến người ta khó hiểu, rõ ràng kế hoạch của hắn đại thắng, sao lại không hề đắc ý?

Ta không hiểu.

Ung Vương ngồi trên ngựa, ngạo mạn vô cùng, lớn tiếng khuyên ta đầu hàng.

“Chỉ dựa vào đám ô hợp sau lưng ngươi, cũng dám tranh đấu cùng ta? Nếu ngươi biết điều mà đầu hàng, bản vương có thể tha mạng cho ngươi!”

Kỷ Tà Xuyên ghé tai thì thào: “Toang rồi, hắn ít nhất có hai ngàn kỵ binh, một đợt xung phong thôi là ta bị dẫm thành bánh thịt, làm sao bây giờ?”

Ta thản nhiên: “Đừng vội.”

Sau đó quay sang đại quân Ung Vương, búng ngón tay: “Cơm đến!”

Chớp mắt, đám chiến mã lăn ra ngã rạp, biến thành ngựa quay nguyên con, còn rắc cả thì là.

Ung Vương rơi xuống đất, suýt bị mùi thơm làm ngất, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tới khi quân ta đánh sát đến nơi.

Hắn mới hét lớn: “Vương Kiêm! Ngươi còn ngẩn gì? Mau giết nàng!”

Vương Kiêm mím môi, giơ kiếm xông tới.

Kỷ Tà Xuyên hoảng hốt kéo ta lăn đất tránh né, sau đó cả hai nhặt trường thương dưới đất, quay người đâm về phía Vương Kiêm.

Đó vốn là một thương dễ tránh.

Thế nhưng không hiểu sao, hắn nhìn chúng ta, lại không né.

Mũi thương đâm thẳng vào ngực hắn.

Ta và Kỷ Tà Xuyên sững người, theo bản năng thu lực.

Vương Kiêm rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu, miệng đầy máu mà vẫn mỉm cười.

“Rất tốt.”

Hắn cười nói: “Ta từng sợ các ngươi quá mềm yếu thiện lương, sau này sẽ chịu thiệt, giờ thế này, rất tốt.”

Đầu óc ta trống rỗng, có rất nhiều điều muốn hỏi hắn.

Nhưng hắn đã nắm lấy chuôi thương, dùng lực đâm mạnh về phía trước, mũi thương xuyên thủng thân thể.

“Vương Kiêm!”