“Lớn tuổi vậy rồi, sinh con cũng khó đấy con à … ”
“Mà cái thắng anh hai con, ở trước mặt con bé ấy thì y như con cún con, mẹ đây cũng chẳng dám sai thẳng con mình như thế đâu!”
Anh hai liếc mẹ một cái: “Mẹ đung lo chuyện của con. Con theo đuổi người ta bao nhieu nam mới thành, ai mà dám phá hồng, con the đời nay không cưới nữa
luôn.”
Lúc cưới, miệng anh hai cười tới tận mang tai:
“Tuyet that, rang con yếu, đoi nay la quyết tam an com mềm rồi.”
Vợ anh ca thì hiền lành dịu dang, còn vợ anh hai thì mạnh me quyết đoan.
Mẹ càng lớn tuổi, trong họ có chuyện gì lớn nhỏ đều do vợ anh hai quyết định.
Dần dần, mẹ cũng chấp nhận chị ấy.
Thậm chí còn đem ra khoe khắp làng:
“Vợ thang hai nha toi tieu tiền mạnh tay lắm, mua cho toi cai chậu ngam chan gì ma may nghìn tệ!”
“Cai ghế mát-xa, phai toi hon chuc nghìn tệ ấy. Nguời nhu toi, chỉ làm ruong với đi cay, dung may cai đo làm gì cho phí!”
“Dắt toi đi mua dây chuyền vang, chọn cai sợi con to hon ca xích cho, đeo lên cổ chắc gay cổ mất thôi!”
“Biết kiếm tiền thì gioi đó, nhưng tiêu kiểu đó thì cũng qua tay rồi … ” Tôi cứ nhắc bà hoai:
“Mẹ nói kiểu đó hoai, mai mốt chẳng ai muốn ngồi tám chuyện với mẹ nữa đau.”
Bà phẩy tay không để tâm:
“Gom, họ cũng thế ma! Hom trước ba Trương còn khoe con dau tang cho cai vong vang, khoe đi khoe lại ca ngan lan roi đay!”
Đây chính là ba mẹ bình thường như bao người.
Thật ra, họ cũng không thiếu mấy món đó.
Nhưng khi con cái nhớ đến họ, thương họ, lo cho họ – thì với họ, thế là đủ đầy rồi.
Đó là lý do để họ tự tin ngẩng cao đầu mà sống.
Không giống chị ca, cuối cùng chị hai lại không nghe theo sắp xếp của mẹ ruột. Biệt tăm suốt hai năm.
Về sau, den Tết thì bế con quay về.
Mẹ ruột tức đến nổi khóc lóc om sòm, mắng chị bất hiếu, mắng là đồ vong ân bội nghĩa, là lòng lang dạ thú.
Thế thì sao chứ.
Con cũng sinh rồi.
Cũng chẳng ga bán được giá tốt nữa, đành bỏ qua cho xong chuyện.
Mẹ ruột cũng từng muốn moi tiền từ chị hai, nhưng chị hai không chiều theo.
Tình cầm giữa hai mẹ con cứ thế mà lạnh nhạt.
Ngược lại, chị hai sau này cũng lập nghiệp ở tỉnh thành, đi lại với tôi lại nhiều hơn.
Sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, chị hai tặng tôi một sợi dây chuyền vàng:
“Bù lại cho em.”
Thì ra chuyện sợi dây chuyền bạc năm đó, chị vẫn luôn biết.
Hồm đó, chúng tôi uống không ít rượu, mặt chị ửng đỏ, mắt cũng mơ màng, nói:
“Cho em nghe chuyện buồn cười này nè.”
“Kể từ khi em đậu đại học, ba với mẹ không biết đã nói bao nhiêu lần: Som biết vậy thì hồi đó nên giữ em lại, đem chị đi cho người ta.”
Chị hai nói giọng nhẹ tênh, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra, mỗi lần nghe thấy mấy lời đó, lòng chị phải khó chịu tới mức nào.
Tôi nắm lấy tay chị:
“Nếu em bị giữ lại nhà họ Trương, cho du có đậu Nhất Trung cũng chẳng được đi học, chứ đừng nói là đại học hay cao học.”
“Chị hai, bầy giờ chị sống rất tốt. Thật ra chị còn giỏi hơn em nữa.” Dưới sự tẩy não của cha mẹ ruột, chị ấy không bị đồng hóa như chị cả, mà vẫn luôn kiên định với chính mình.
Thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ ruột, chỉ với trình độ trung học cơ sở, chị đã tự mình tạo dựng được cuộc sống.
Thật ra, cuộc đời của chị mới là điều đáng để viết thành sách lớn.
Cha mẹ ruột thì đặt kỳ vọng rất cao vào Trương Vĩ.
Trong mắt họ, tôi còn đậu được đại học thì Trương Vĩ đương nhiên chẳng có gì là không làm được.
Dù gì Trương Vĩ cũng là “thái tử gia”, nhất định là hội tụ linh khí trời đất.
Thế mà Trương Vĩ lại không đậu nổi Nhất Trung.
Mẹ ruột muốn bỏ tiền xin cho nó vào, nhưng điểm thấp quá, cho tiền người ta cũng không nhận.
Sau đó đành đi học trung cấp.
Mà cũng chẳng thấy học hành gì, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.
Tốt nghiệp rồi đi làm ở xưởng, thì ba ngày đi làm, hai ngày nghỉ ngang.
Thích mơ cao nhưng lại lười làm.
Một năm hết nửa năm là ăn không ngồi rồi.
Cha mẹ ruột nóng ruột muốn c.h.ế.t.
Nhưng làm được gì đầy?
Dù gì đó cũng là hoàng thái tử của nhà họ Trương, vẫn phải cung phụng thôi.
Luc tôi sinh Kiều Kiều, Trương Vĩ còn chưa kết hôn.
Mẹ ruột tìm mỗi cho nó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chẳng ai chịu cưới.
Có lẽ cả đời nó sẽ ở vậy thôi.
Ai mà biết được.
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Hết.

