“Đang nghĩ xem tuần trăng mật nên đi đâu.”
“Đi Bắc Âu xem cực quang, hay ra đảo nghỉ dưỡng tắm nắng.”
Anh hôn nhẹ lên má tôi.
“Anh nghe theo em hết.”
Trong thế giới của tôi lúc này chỉ còn ánh nắng và sự ấm áp.
Còn thế giới của Tô Vãn Vãn… đang nhanh chóng sụp đổ.
Thẩm phán thi hành án hành động rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, họ tìm ra chiếc xe thể thao đứng tên mẹ Tô Vãn Vãn và lập tức niêm phong theo đúng quy định.
Cơ quan thi hành án dẫn theo cảnh sát trực tiếp đến nhà khám xét.
Từ trong nhà cô ta thu giữ được hàng loạt túi xách hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền và trang sức trị giá hàng trăm nghìn tệ.
Tất cả đều là những món đồ cô ta dùng tiền của tôi mua để tô vẽ cho cuộc sống hào nhoáng của mình.
Cha mẹ Tô Vãn Vãn hoàn toàn sững sờ.
Họ không ngờ cô con gái mà mình từng tự hào lại là một kẻ lừa đảo và chây ì thi hành án.
Trước mặt cảnh sát, Tô Vãn Vãn khóc đến mức nước mắt nhòe cả mặt, cố gắng tìm kiếm sự thương hại.
Nhưng pháp luật luôn lạnh lùng.
Tất cả tài sản của cô ta đều bị dán niêm phong, chuẩn bị đưa vào đấu giá tư pháp.
Chuyện “kinh doanh” của em trai cô ta cũng nhanh chóng bị điều tra rõ.
Đó chẳng qua chỉ là một cái hố tiêu tiền khổng lồ, thậm chí còn có dấu hiệu lừa đảo.
Gia đình Tô Vãn Vãn vì lòng tham của cô ta mà rơi vào khủng hoảng chưa từng có.
Cha mẹ cô ta bị hàng xóm bàn tán chỉ trỏ.
Em trai cô ta vì nghi ngờ liên quan đến lừa đảo cũng bị cảnh sát chú ý.
Trong lúc cùng đường, Tô Vãn Vãn lại gọi cho tôi.
Lần này giọng cô ta không còn vẻ yếu đuối giả tạo nữa.
Chỉ còn lại sự oán độc.
“Là cô! Tất cả đều do cô!”
“Cô đúng là đồ đàn bà độc ác!”
“Tại sao cô không chịu buông tha cho tôi! Chút tiền đó với cô thì đáng gì!”
“Nếu tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng sống yên! Tôi nguyền rủa cô…”
Tôi không nghe hết.
Trực tiếp cúp máy.
Sau đó chặn luôn số của cô ta.
Rồi tôi gửi đoạn ghi âm cuộc gọi đó cho luật sư Vương.
Không lâu sau anh trả lời:
“Đây có thể xem là bằng chứng cô ta đe dọa. Nếu cần thiết chúng ta có thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Chẳng bao lâu sau, Tô Vãn Vãn bị tòa án đưa vào danh sách người thất tín thi hành án.
Nói cách khác…
Cô ta trở thành “con nợ chây ì”.
Ảnh và thông tin của cô ta bị công khai trên bảng thông báo và website của tòa án.
Cô ta không thể đi máy bay.
Không thể đi tàu cao tốc.
Không thể ở khách sạn cao cấp.
Không thể làm thẻ tín dụng hay vay tiền.
Không được phép có bất kỳ hành vi tiêu dùng xa xỉ nào.
Nhan sắc mà cô ta từng tự hào.
Cuộc sống hào nhoáng mà cô ta từng khoe khoang.
Tất cả giờ đây chỉ còn là một trò cười.
Cô ta bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Không còn đường thoát.
Một cái chết xã hội còn khó chịu hơn cả cái chết thật.
Mà tất cả…
đều là do cô ta tự chuốc lấy.
11.
Cùng lúc Tô Vãn Vãn dần rơi vào con đường sụp đổ, Trương Lan cũng không tránh khỏi kết cục tương tự.
Tin tức về bà ta, tôi nghe được từ một người hàng xóm cũ đã lâu không gặp.
Hôm đó tôi đang đi siêu thị mua đồ thì tình cờ gặp bà.
Bà kéo tay tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy cảm khái.
“Tiểu Thấm à, thấy con bây giờ sắc mặt tốt thế này là cô yên tâm rồi.”
“Con không biết đâu, bà mẹ chồng cũ của con bây giờ thảm lắm.”
Tôi lịch sự mỉm cười, không tiếp lời.
Tôi thật sự không muốn nhắc lại những con người và chuyện cũ đó.
Nhưng bà ấy rõ ràng đang rất hào hứng kể chuyện.
“Sau khi Chu Vũ mất, bà ta tự nhốt mình trong nhà suốt ngày khóc lóc.”
“Sau đó tòa án phán căn nhà thuộc về con, người của cơ quan thi hành án tới yêu cầu bà ta dọn đi.”
“Bà ta lập tức phát điên, nằm lăn ra đất ăn vạ, nói đó là nhà của con trai bà ta, ai cũng đừng hòng cướp.”
“Cuối cùng vẫn bị cảnh sát cưỡng chế đưa ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó… thật sự rất khó coi.”
Tôi có thể tưởng tượng ra.
Đó luôn là thủ đoạn quen thuộc của bà ta.
Đáng tiếc, pháp luật không tin nước mắt.
Cũng không tin trò ăn vạ.
Bà hàng xóm thở dài, tiếp tục nói.
“Sau đó bà ta không còn chỗ ở, định về quê.”
“Nhưng họ hàng ở quê ai mà không biết tính bà ta? Ai cũng né tránh, sợ bà ta bám lấy mình.”
“Hồi trước bà ta dựa vào việc Chu Vũ kiếm được tiền, trước mặt họ hàng thì oai lắm, chẳng coi ai ra gì.”
“Bây giờ bà ta sa cơ, người ta không bỏ đá xuống giếng đã là may, ai còn muốn giúp.”
“Nghe nói bà ta ở quê chưa được mấy ngày đã bị người ta đuổi đi.”
“Bây giờ thuê một cái tầng hầm rẻ nhất gần khu mình để sống.”
“Người gầy rộc đi, tóc cũng bạc trắng, trông còn già hơn cả cô.”
“Hai hôm trước cô còn thấy bà ta đứng cạnh thùng rác trong khu, nhặt vỏ chai như mấy người lang thang.”
“Thấy cô, bà ta lập tức cúi đầu xuống, lấy tóc che mặt, sợ bị nhận ra.”
“Đúng là báo ứng…”
Giọng bà hàng xóm đầy cảm thán.

