Mà còn mất luôn căn nhà duy nhất.
Người phụ nữ từng nghĩ Chu Vũ là chỗ dựa để mình sống cả đời vênh váo.
Giờ đây…
Không còn gì cả.
Tiếng khóc của bà ta vang lên trong phòng xử án, vừa đáng thương vừa nực cười.
Tôi nhìn tất cả mọi thứ.
Trong lòng không còn gợn sóng.
Mọi ân oán.
Mọi dây dưa.
Đều khép lại tại khoảnh khắc này.
Cuộc đời tôi cuối cùng đã thoát khỏi cái bóng mang tên Chu Vũ.
Khi rời khỏi tòa án, bầu trời trong xanh rực rỡ.
Tôi hít sâu một hơi.
Không khí dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Luật sư Vương đi bên cạnh tôi, mỉm cười nói:
“Chúc mừng cô, Tiểu Thấm. Cô thắng rồi.”
Tôi cũng mỉm cười chân thành.
“Cảm ơn anh, luật sư Vương. Nếu không có anh, mọi chuyện chắc không thuận lợi như vậy.”
Điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là Tô Vãn Vãn.
Giọng cô ta nghẹn ngào, nhưng lần này không còn vẻ yếu đuối giả tạo.
“Tiểu Thấm… tôi xin cô… cho tôi thêm thời gian được không… tôi thật sự không trả nổi…”
“Tôi xin cô… đừng dồn tôi đến đường cùng…”
Tôi bình tĩnh cắt lời.
“Phán quyết của tòa đã có. Nếu cô không hoàn trả đúng hạn, pháp luật sẽ cưỡng chế.”
“Đó là cái giá cô phải trả.”
Nói xong tôi cúp máy.
Không chút thương xót.
Bởi vì cô ta không xứng đáng.
Tôi tắt điện thoại.
Không quan tâm đến những người từng cố gắng chi phối cuộc đời mình.
Cuộc sống của tôi từ đây bước sang một trang hoàn toàn mới.
Tôi bán căn nhà đầy ký ức đó.
Dùng tiền mua một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố.
Tôi nghỉ việc ở công ty cũ đầy áp lực.
Tìm một công việc mới thử thách hơn và phù hợp với sở thích của mình.
Tôi không còn sống để chiều lòng người khác.
Tôi sống là chính mình.
Tôi gặp những người bạn mới.
Cũng nối lại tình bạn với cô bạn thân năm xưa.
Chúng tôi cùng đi du lịch, cùng học hỏi, cùng tận hưởng cuộc sống.
Và rồi…
Tôi gặp một người đàn ông thật sự biết trân trọng tôi.
Anh ấy trưởng thành, điềm đạm, dịu dàng.
Anh ấy nhìn thấy sự mạnh mẽ của tôi.
Cũng nhìn thấy phần mềm yếu sâu trong trái tim tôi.
Anh ấy khiến tôi tin vào tình yêu một lần nữa.
Trong một buổi chiều hoàng hôn bên bờ biển, anh quỳ xuống cầu hôn.
Tôi bật khóc vì hạnh phúc.
Rồi gật đầu nói:
“Tôi đồng ý.”
Những đau khổ trước đây đã khiến tôi tái sinh.
Tôi không còn là cô gái ngốc nghếch từng đặt cả cuộc đời vào tình yêu và hôn nhân.
Tôi là một người phụ nữ độc lập, tự tin và mạnh mẽ.
Lòng tốt của tôi chỉ dành cho người xứng đáng.
Hạnh phúc của tôi do chính tôi nắm giữ.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đau khổ.
Nhưng kết thúc bằng hy vọng và tái sinh.
Đó là hành trình tôi đứng dậy.
Và cũng là câu trả lời mạnh mẽ nhất dành cho tất cả những người từng làm tổn thương tôi.
10.
Bản án của tòa án giống như hai thanh kiếm Damocles sắc lạnh treo lơ lửng trên đầu Tô Vãn Vãn và Trương Lan.
Còn cuộc sống của tôi thì giống như một con thuyền vừa giương buồm trở lại, lặng lẽ rời bến, tiến về vùng biển bình yên phía trước.
Tôi và vị hôn phu của mình, Lâm Hiên, bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới.
Anh là một kiến trúc sư, điềm đạm và nhã nhặn, đôi mắt lúc nào cũng như có thể nhìn thấu tất cả sự mạnh mẽ lẫn yếu mềm trong tôi.
Chúng tôi cùng nhau chọn váy cưới.
Cùng nhau vẽ bản thiết kế cho căn nhà mới.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính lớn của căn hộ mới, rơi đầy trên sàn nhà. Trong không khí phảng phất mùi cà phê và cảm giác hạnh phúc rất đỗi bình yên.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Vương.
Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi.
“Tiểu Thấm, bên Tô Vãn Vãn bắt đầu giở trò rồi.”
Tôi không hề bất ngờ.
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta nói dưới tên mình không còn bất kỳ tài sản nào, 1.580.000 tệ kia cũng đã không rõ tung tích.”
“Cô ta nói việc kinh doanh của em trai thất bại, tiền vốn mất sạch, bản thân cô ta bây giờ cũng là nạn nhân.”
“Cô ta đang cố tình kéo dài thời gian, từ chối thi hành bản án.”
Tôi nhẹ nhàng khuấy tách cà phê trong tay, giọng điệu vẫn bình tĩnh.
“Vậy thì tiến hành cưỡng chế thi hành đi.”
“Tôi tin vào pháp luật.”
Luật sư Vương bật cười.
“Tôi gọi chỉ để báo cho cô biết, chúng tôi đã nộp đơn xin cưỡng chế.”
“Tòa án đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên cô ta.”
“Dù số dư không nhiều, nhưng đó mới chỉ là bước đầu.”
“Chúng tôi còn phát hiện cô ta dùng số tiền đó mua một chiếc xe thể thao hơn 300.000 tệ, đăng ký dưới tên mẹ mình.”
“Ngoài ra còn mua rất nhiều túi xách hàng hiệu và trang sức xa xỉ.”
“Tất cả đều là hành vi chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh thi hành án.”
“Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ manh mối cho tòa. Thẩm phán thi hành án sắp hành động.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Những tin tức đó giờ đã không còn khiến lòng tôi gợn sóng.
Sự tham lam và ngu ngốc của Tô Vãn Vãn vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của tôi.
Cô ta tưởng rằng tiêu hết tiền, chuyển tài sản sang tên người khác thì có thể thoát khỏi pháp luật.
Quá ngây thơ.
Lâm Hiên từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười.

