Bà ta bắt đầu không chút kiêng nể mà ức hiếp tôi, đánh mắng tôi, hành hạ tôi!

Ngôi nhà này không còn là nhà của tôi nữa.

Còn tôi, trong mắt bà ta, thậm chí cũng chẳng được coi là con người.

Bà ta để chồng và con của mình dọn vào sống trong căn biệt thự của chúng tôi.

Bà ta cùng người chồng bụng phệ chiếm luôn phòng ngủ chính của bố mẹ tôi.

Con trai bà ta ở phòng ngủ lớn của em gái tôi.

Còn con gái bà ta khinh bỉ liếc nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ của tôi một cái, rồi đuổi tôi xuống sống ở tầng hầm.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tố cáo.

Nhưng tôi có thể tố cáo bằng cách nào chứ?

Tôi thậm chí còn không có số điện thoại của bố mẹ.

Trong căn nhà này, người duy nhất có cách liên lạc với họ chính là dì Lưu.

Vào ngày cuối cùng của mỗi quý, bà ta sẽ chọn một ngày em gái tôi không phải đi học.

Rồi gọi điện cho bố mẹ tôi.

Sau đó nói với họ rằng, tôi vẫn còn khá nghe lời.

Chỉ là không chịu ăn cơm, có chút kén ăn.

Hơn nữa còn không thích sạch sẽ, quần áo mới cũng không muốn mặc.

Tính cách lại kỳ quái, không thích giao tiếp với người khác, cũng không thích cười.

Quá đáng nhất là, tôi còn thích nói dối.

Dì Lưu ở trong điện thoại điên cuồng bôi nhọ tôi, còn tôi không những không thể biện bạch một câu nào, mà còn phải rửa chân cho con gái của bà ta, đứa chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.

Nếu tôi không chịu.

Dì Lưu sẽ dùng cây kim dài và mảnh để châm vào người tôi.

Đây là phương pháp tra tấn người khác mà bà ta tự nghiên cứu ra.

Dùng kim châm, có thể đảm bảo người bị tra tấn đau đến sống không bằng chết.

Trên người lại chẳng để lại dấu vết gì.

Cho dù tôi báo cảnh sát hay nói với giáo viên cũng vô ích.

Dì Lưu vẫn còn thao thao bất tuyệt nói xấu tôi.

Tôi bi thương nghĩ.

Đúng vậy.

Tôi kén ăn, lại không thích ăn cơm.

Bởi vì bữa ăn của tôi vĩnh viễn là thức ăn thừa của họ.

Họ đổ những món ăn thừa không ăn hết vào một cái chậu, đặt xuống đất rồi bắt tôi ăn như chó.

Tôi đúng là không sạch sẽ, cũng không thích mặc quần áo mới.

Bởi vì dì Lưu căn bản sẽ không mua quần áo mới cho tôi.

Cho dù bố mẹ tôi đã đưa tiền cho bà ta.

Tôi cũng chỉ xứng mặc những bộ quần áo cũ kỹ, chật chội mà con gái bà ta bỏ đi.

Họ còn không cho tôi tắm, vì sợ tôi lãng phí nước.

Tôi không thích cười.

Nhưng một đứa trẻ chưa đến tám tuổi như tôi, không những phải làm hết tất cả việc nhà trong căn nhà này, mà còn phải chịu đựng sự ngược đãi như súc vật của họ.

Sao tôi có thể cười được chứ.

Tôi lại muốn khóc nữa rồi.

Dì Lưu vẫn còn thao thao bất tuyệt nói xấu tôi, tôi không nhịn được mà đoán xem lát nữa bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào.

Tôi nghĩ rằng bố mẹ chắc chắn sẽ không trách tôi.

Họ thông minh như vậy, làm sao có thể không biết mụ phù thủy già này đang nói dối.

Con gái của họ tuy không thông minh.

Nhưng phẩm chất không hề xấu.

Sao có thể chỉ sau hai năm họ rời đi, tôi lại biến thành thứ độc ác tồi tệ như vậy.

Bố mẹ nhất định sẽ phát hiện ra bà ta đang nói nhảm.

Sau đó báo thù cho tôi.

Giúp tôi sa thải mụ phù thủy già này, đuổi cả gia đình ký sinh trùng ấy ra khỏi nhà tôi.

Nhưng… tôi đã nghĩ sai.

Sau khi nghe những “thành tích xấu xa” của tôi, bố mẹ tức đến phát điên.

Họ không chút nương tình mà mắng chửi tôi.

“Đáng chết, Lâm Tiểu Như, ngu thì thôi đi, lại còn xấu xa như vậy.”

“Thật sự làm chúng ta mất hết mặt mũi.”

“Dì Lưu, sau này Lâm Tiểu Như hoàn toàn giao cho bà dạy dỗ.”

“Từ nay chỉ cần nó chưa chết thì mỗi quý cũng không cần báo cáo tình hình của nó cho chúng tôi nữa, thuần túy chỉ là lãng phí thời gian chúng tôi ở bên Hi Hi.”

4

Nước mắt tôi không thể kìm lại nữa mà tuôn rơi.

Một đứa trẻ còn nhỏ như tôi, đột nhiên hiểu được thế nào là cảm giác tan nát cõi lòng.

Bố mẹ tôi lại nói rằng, sau này chỉ cần tôi chưa chết thì cũng không cần báo cho họ biết nữa.

Vậy mụ phù thủy già kia còn điều gì phải kiêng dè nữa?

Bà ta sẽ giết chết tôi mất!

Tôi như thể lại quay về năm sáu tuổi ấy.

Lại bị họ vô tình vứt bỏ thêm một lần nữa.

Nhưng tôi không hề hận họ.

Tôi biết.

Đây không phải lỗi của họ.

Chỉ là họ bị kẻ xấu che mắt mà thôi.

Đợi đến khi bộ mặt thật của dì Lưu bị vạch trần, họ nhất định sẽ lại yêu tôi.

Sẽ xin lỗi tôi.

Sẽ ôm tôi mềm mại vào lòng.

Rồi nói:

“Xin lỗi con yêu, thời gian này đã để con phải chịu khổ rồi.”

Đúng vậy.

Nhất định là như thế.

Bố mẹ của Tiểu Bảo ở nhà bên cạnh cũng đối xử với cô bé như vậy.

Nhưng.

Bộ mặt thật của mụ phù thủy già này, tôi phải vạch trần bằng cách nào đây?

Bài toán này khó quá.

Đều tại tôi quá ngu.

Nếu tôi thông minh như em gái.

Chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết.

Nhưng không sao.

Thầy giáo dạy toán cũng đã nói rồi, Tiểu Như không phải kẻ ngốc.

Chỉ là tôi vẫn chưa đến tuổi học vi tích phân.

Bài toán khó như vậy, không phải thứ một đứa trẻ ba tuổi có thể học được.

Đợi đến khi tôi đến độ tuổi thích hợp để học rồi học, chắc chắn tôi sẽ học được.

Vậy nên bài toán khó này, đợi tôi lớn thêm một chút, nhất định tôi cũng sẽ tìm được cách giải.