Dường như có thứ gì đó trong tim tôi vỡ vụn.
Mẹ của tôi.
Lại nói tôi như vậy.
Bà thà tin lời của một bảo mẫu chỉ gặp một lần.
Cũng không muốn tin con gái của mình.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra câu hỏi đã khiến tôi bối rối suốt một thời gian rất dài.
Đó là vì sao năm đó họ lại dễ dàng bỏ rơi tôi như vậy.
Lại không hề lo lắng cho tôi.
Bởi vì họ vốn dĩ không hề yêu tôi.
Có lẽ đã từng yêu.
Trước khi tôi ba tuổi, trước khi họ phát hiện chỉ số IQ của tôi chỉ là 92.
Trước đó, họ còn đưa tôi cùng đi thư viện.
Còn chụp ảnh cho tôi.
Nhưng khi họ biết tôi chỉ là một người bình thường.
Tình yêu của họ cũng kết thúc.
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
Khoảnh khắc này, tôi dường như lại bị họ vứt bỏ thêm một lần nữa.
Tôi nghe thấy chính mình nói.
“Mẹ, con sẽ không từ bỏ việc truy cứu.”
“Con nhất định phải để dì Lưu và chồng bà ta vào tù, loại ngồi tù đến mục xương cũng không ra được.”
“Lâm Tiểu Như, mày đúng là hết thuốc chữa.”
“Được lắm, cánh mày cứng rồi. Nếu mày cứ nhất quyết hại dì Lưu và chồng bà ta như vậy thì cũng đừng trách tao tuyệt tình.”
“Tao sẽ không thuê bảo mẫu mới cho mày, cũng sẽ không cho mày một đồng tiền sinh hoạt nào nữa, sau này mày tự sống một mình đi!”
Tôi cười chua chát.
Ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi:
“Mẹ, mẹ biết trong nhà có camera giám sát không? Họ đối xử với con thế nào đều đã bị ghi lại rồi.”
“Tất cả mọi người đều biết họ mới là người xấu, mẹ vẫn không tin con sao?”
Mẹ hừ lạnh một tiếng.
“Có camera thì sao? Camera cũng có thể làm giả. Video AI em gái mày cũng làm được!”
Quả nhiên vẫn là kết quả như vậy.
Vì chán ghét tôi.
Cho nên ngay cả sự trung thực và lương thiện, trong mắt mẹ, tôi cũng không xứng có được.
Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mắt.
Không cho phép bản thân khóc nữa.
Đứa trẻ không ai cần, nước mắt cũng chẳng đáng giá.
Tôi mỉm cười nói:
“Vậy thì cứ như thế đi.”
“Mẹ, mẹ cứ làm theo ý mình.”
“Còn dì Lưu và chồng bà ta, con nhất định sẽ khiến họ ác giả ác báo!”
8
Tôi và mẹ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Sau đó bố cũng gọi điện tới mắng tôi.
Những lời ông nói cũng giống hệt như mẹ.
Tôi nhìn tên hiển thị trên điện thoại rồi bật cười.
Đúng vậy.
Thật nực cười.
Vào ngày tôi quyết định không cần họ nữa, tôi lại lần nữa có được số điện thoại của họ.
Chỉ tiếc rằng.
Hai số điện thoại này, sau này tôi sẽ không bao giờ gọi nữa.
Tôi lại trở thành đứa trẻ không ai cần.
Một mình sống trong căn nhà này.
Thậm chí không còn tiền sinh hoạt.
Nhưng không sao.
Ít nhất tôi vẫn còn sống.
Sống như một con người.
9
Tôi lục tung từng góc nhỏ trong nhà.
Sau đó tìm được năm mươi tệ mà dì Lưu bỏ lại.
Tôi dùng số tiền đó mua một bó mì sợi và ít rau xanh.
Rồi trong căn nhà này, lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm như một con người.
Lúc ấy tôi mới biết.
Hóa ra thức ăn tươi nóng có mùi vị như thế.
Không cần phải bò dưới đất ăn như chó.
Thì ra lại tốt đẹp đến vậy.
Nhìn xem.
Bố mẹ à.
Không có hai người.
Hình như con sống còn tốt hơn.
Hai người không yêu con.
Vậy thì con cũng không yêu hai người nữa.
Nhưng một đứa trẻ mười hai tuổi muốn tự nuôi sống mình thật sự không hề dễ.
Bây giờ tôi vẫn đang học lớp bảy.
Vì học ở trường công nên không phải đóng học phí.
Nhưng tiền sinh hoạt và các khoản phí linh tinh vẫn là một khoản chi lớn.
Tôi phải học cách tự nuôi sống bản thân.
Tôi lại bắt đầu đi nhặt rác.
Tôi có thể dậy sớm hơn những bà cô chuyên nhặt rác, cũng có thể ngủ muộn hơn họ.
Tôi có thể không sợ vất vả, đi đến những thùng rác xa nhất để tìm đồ.
Nhưng dù vậy.
Tiền vẫn không đủ.
Cái bụng cũng luôn đói.
Có lúc tôi nhìn thấy nửa cái hamburger bị vứt trong thùng rác.
Mùi thịt nồng nàn ấy khiến tôi muốn nhặt lên cắn một miếng.
Nhưng tôi đã không còn là đứa trẻ phải bò xuống đất, ăn đồ thừa như chó nữa.
Tôi không thể làm như vậy.
Tôi lưu luyến dời ánh mắt đi.
Tiếp tục tìm những chiếc thùng giấy có thể bán được.
Cứ như vậy, tôi liều mạng sống tiếp.
Nhưng sống thật khó.
Bởi vì thường xuyên nhặt rác, trên người tôi luôn có mùi hôi.
Tôi cũng muốn sạch sẽ.

