Nhưng dù tôi có cố gắng tắm rửa thế nào.
Mùi trên người vẫn không thể rửa sạch.
Các bạn trong lớp đều không muốn chơi với tôi.
Họ từng nhìn thấy tôi nhặt đồ trong thùng rác của trường.
Ai cũng gọi tôi là “con bé rác rưởi hôi hám”.
Không ai muốn ngồi cùng bàn với tôi.
Họ nói trên người tôi tỏa ra mùi rất khó chịu.
Tôi chỉ có thể ngồi cùng Tiểu Béo, người cũng bị mọi người xa lánh.
Ở dãy bàn cuối cùng của lớp.
Tôi từng hỏi Tiểu Béo rằng, trên người tôi thật sự có mùi hôi sao?
Tiểu Béo tốt bụng lắc đầu, nói rằng cậu ấy không ngửi thấy.
Còn nói với tôi rằng, những bạn kia chỉ là kiểu người nghèo mà lại thích làm sang.
Họ coi thường người nghèo, cũng không chịu được người béo.
Chỉ cần ai khác họ một chút là họ sẽ bài xích.
Cậu ấy an ủi tôi rằng, vịt con xấu xí trước khi biến thành thiên nga chẳng phải cũng bị những con vịt khác xa lánh sao?
Bạn học Khương Như.
Bạn không hôi.
Người hôi là họ.
Tôi hít hít mũi rồi cười.
Nhưng dù sao.
Tôi vẫn còn quá nhỏ.
Tôi vẫn rất để ý đến mùi trên người mình.
Nhưng tôi không hiểu vì sao.
Dù tắm bao nhiêu lần.
Mùi đó vẫn còn.
Cho đến sau này tôi mới biết.
Đó là mùi nghèo khổ.
Đó là mùi tự ti mãnh liệt của một đứa trẻ.
Khi còn nhỏ.
Dù tôi tắm bao nhiêu lần.
Tôi cũng không thể rửa sạch nó.
10
Mỗi ngày sau khi tan học, tôi sẽ đến điểm thu mua rác để bán những thứ nhặt được trong ngày.
Nếu may mắn, có thể bán được ba tệ.
Ngày hôm sau tôi có thể đến căn tin mua ba cái màn thầu một tệ.
Tôi không thích ăn màn thầu.
Nhưng màn thầu một tệ một cái là thứ duy nhất tôi mua nổi.
Ba cái màn thầu.
Tôi có thể ăn cả ngày.
Sau đó lại đi xin thêm ít canh miễn phí ở căn tin.
Tôi luôn từ từ thả chiếc muỗng xuống tận đáy nồi, rồi đột ngột vớt lên.
Như vậy, rong biển và trứng trong canh sẽ được vớt lên nhiều nhất.
Những sợi trứng mỏng manh ấy là món mặn duy nhất tôi có thể ăn được.
Thầy giáo nói.
Để đảm bảo dinh dưỡng cho chúng tôi.
Mỗi ngày phải uống một cốc sữa và ăn một quả trứng.
Tôi không uống nổi sữa.
Vậy thì tôi uống thêm nhiều canh rong biển trứng.
Coi như ăn một quả trứng rồi.
Nhưng tôi không hiểu vì sao.
Dù đã uống nhiều canh như vậy, đến lúc đi đường tôi còn nghe thấy tiếng nước canh trong bụng lắc lư.
Bụng căng đến mức như sắp nổ tung.
Nhưng vẫn đói.
Tôi luôn muốn ăn gì đó.
Muốn ăn hết tất cả những thứ ngon trên đời.
Lúc nhỏ tôi không hiểu.
Tưởng rằng ăn nhiều một chút thì có thể chống lại cơn đói.
Nhưng thật ra thứ khiến tôi cảm thấy đau khổ, cảm thấy đói.
Không chỉ là dạ dày.
Mà là linh hồn.
Linh hồn của mỗi đứa trẻ đều cần rất rất nhiều tình yêu để nuôi dưỡng.
Không có ai yêu tôi.
Cho nên.
Đứa trẻ bé nhỏ như tôi.
Dù trong bụng đã nhét đầy rất nhiều thứ.
Cũng vẫn không thể được nuôi no.
11
Cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.
Việc nhặt rác của tôi rất nhanh đã không thể tiếp tục nữa.
Học kỳ hai lớp bảy, trường bắt đầu yêu cầu học tự học buổi tối.
Đến khi tan học, đã rất muộn.
Những thùng rác vì bị các bà nhặt ve chai “càn quét” từ sớm nên đã trống trơn.
Bài tập về nhà lại luôn rất nhiều, bố nói thật ra cũng không sai.
Tôi quả thực rất bình thường.
Cho nên dù tôi đã rất cố gắng.
Bài tập vẫn thường xuyên làm không xong.
Phải mang về nhà làm tiếp.
Tôi không giống những bạn khác, có bố mẹ kèm cặp, giúp đỡ cùng làm bài.
Tôi chỉ có thể đối mặt với bài tập, từng chút từng chút tự mình làm.
Mỗi ngày không làm xong thì tuyệt đối không ngủ.
Vì vậy hôm sau tôi cũng không thể dậy sớm.
Điều này dẫn đến việc buổi sáng tôi cũng không thể đi nhặt rác.
Để có thể sống.
Tôi lại bắt đầu nhận việc làm bài tập thuê cho người khác.
Nếu may mắn.
Có thể kiếm được vài tệ.
Đủ để tôi tiếp tục cuộc sống như trước.
Nhưng việc chép bài thuê không phải ngày nào cũng có.
Tôi vẫn thường xuyên phải chịu đói.
Những lúc đói nhất, tôi sẽ nhìn những gói đồ ăn vặt trên bàn của bạn cùng bàn Tiểu Béo.
Mặt dày hỏi:
“Cái này là gì vậy?”
“Bạn mua ở đâu vậy?”
“Có ngon không?”
Tiểu Béo nghe vậy sẽ hào phóng cho tôi một miếng.
Sau đó tôi sẽ cảm động nhận lấy.
Thậm chí cả gói gia vị mì ăn liền mà cậu ấy không thích ăn tôi cũng cẩn thận giữ lại.
Bởi vì khi ăn màn thầu mà có thêm gói gia vị mì ăn liền, đó đã là món ngon tuyệt vời.
Nhưng chịu đói vẫn chưa phải điều khổ nhất.
Khổ nhất là mỗi lần lớp thu tiền quỹ lớp hay tiền tài liệu.
Cái cảm giác cả lớp đều đã nộp, chỉ có mình bạn chưa nộp.
Đến cuối học kỳ.
Tiền học phí và các khoản phí khác không thể trì hoãn thêm nữa.
Khi giáo viên chủ nhiệm lại một lần nữa nhắc tôi nộp tiền, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho bố mẹ.
Tôi nghĩ thầy dạy chính trị nói đúng.
Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên.
Họ cho tôi tiền là điều nên làm.
Nhưng khi gọi điện.
Số đó đã trở thành số không tồn tại.
Họ lại một lần nữa bỏ rơi tôi.
Tôi cuộn mình trong bóng tối khóc rất lâu.
Đến khi trời sáng.
Tôi lau khô nước mắt và tự nói với mình không được khóc nữa.
Một đứa trẻ không được ai yêu.
Nước mắt là thứ rẻ rúng nhất.
Không ai yêu tôi.
Vậy thì tôi tự yêu mình.

