Không có tiền thì tôi tự đi kiếm.
Tôi ra ngoài tìm việc, đến những quán ăn nhỏ ở góc phố xin làm thêm.
Dù tôi còn nhỏ, sức cũng không lớn.
Nhưng tôi nhanh nhẹn, biết nhìn việc mà làm.
Vì tôi quá nhỏ tuổi nên các cô chú không dám thuê.
Nhưng khi tôi nhiều lần đứng ở cửa quán nhìn vào.
Họ vẫn sẽ gọi tôi vào.
Có lúc bận cả buổi sáng.
Có lúc bận cả buổi chiều.
Sau đó tôi sẽ nhận được mười hoặc hai mươi tệ tiền công, còn được ăn hai bữa.
Tôi cầm những đồng tiền đó trong tay.
Trong lòng ấm áp vô cùng.
Bố mẹ à.
Hai người nhìn thấy chưa?
Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt.
Hai người không cần con.
Con tự cần chính mình.
12
Ngày tôi gom đủ tiền học phí và các khoản khác.
Tôi vui rất lâu.
Nhưng khi tôi cầm xấp tiền lẻ mà mình vất vả dành dụm được đưa cho giáo viên.
Thứ tôi nhận lại là ánh mắt khó hiểu của cô.
Cô nói:
“Bạn học Khương Như, rõ ràng bố mẹ em đều là giáo sư nổi tiếng vừa vinh quang trở về nước, ngay cả một bộ quần áo của em gái em cũng là hàng hiệu mấy chục nghìn tệ, sao em đến mấy trăm tệ tiền học phí mà cũng phải để cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy.”
“Mang đến còn toàn là tiền lẻ thế này.”
“Em nói xem hai chị em đều do cùng một bố mẹ sinh ra, sao lại chênh lệch lớn như vậy. Người ta chín tuổi đã là quán quân Olympic thiếu niên toàn quốc rồi, còn em lần trước thi toán suýt nữa còn không qua nổi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn qua.
Mới phát hiện trên điện thoại của cô đang phát một đoạn phỏng vấn bố mẹ tôi và em gái.
Hóa ra vì sự phát triển của em gái.
Từ năm ngoái họ đã trở về nước.
Sau đó định cư ở thủ đô.
Ở nơi cách chỗ tôi chỉ hai tiếng đi tàu cao tốc.
Đi máy bay còn chưa đến một tiếng.
Họ trở về lâu như vậy.
Vậy mà một lần cũng không nghĩ đến việc quay lại thăm tôi.
Trong buổi phỏng vấn họ nói:
Có được một đứa con như em gái tôi là niềm tự hào cả đời của họ.
Đúng vậy.
Quả thật rất tự hào.
Tự hào đến mức hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Quên mất họ còn một đứa con nữa.
Có lẽ một người bình thường đến cực điểm như tôi.
Không xứng làm con của họ.
13
Từ ngày đó.
Tôi không còn mơ thấy bố mẹ nữa.
Trước đây dù trong lòng tôi cố gắng không nghĩ đến họ, không yêu họ nữa.
Nhưng đến tối tôi vẫn không nhịn được mà mơ thấy họ.
Thực ra họ đã từng yêu tôi.
Mỗi cuối tuần họ đều đưa tôi đi công viên giải trí, đi bảo tàng.
Còn kiên nhẫn dạy tôi công thức toán học và định luật vật lý.
Mẹ sẽ dịu dàng ôm tôi vào lòng, cùng tôi xem những cuốn truyện tranh tiếng Anh mà tôi không hiểu.
Bố sẽ bế tôi lên vai thật cao.
Chỉ vào bầu trời đầy sao mênh mông, kể cho tôi nghe những bí ẩn toán học của vũ trụ.
Nhưng tất cả những điều đó.
Đều kết thúc vào năm tôi ba tuổi.
Khi họ phát hiện chỉ số IQ của tôi chỉ có 92.
Họ ghét bỏ nhìn tôi, lạnh lùng đẩy tôi ra khi tôi muốn được họ ôm.
Như thể tôi là loại virus ngu ngốc có thể lây nhiễm.
Họ nói.
Một người như tôi không xứng làm con của họ.
Họ nói.
Nếu sớm biết tôi là kẻ ngu như vậy thì đã không nên sinh tôi ra.
Không lâu sau họ mang thai em gái.
Rồi đặt tất cả những gì từng dành cho tôi lên người em.
Họ nói em gái là đứa trẻ được chuẩn bị mang thai bằng khoa học.
Chắc chắn là đứa con ưu tú hơn tôi gấp vạn lần.
Họ luôn quên rằng trong nhà này còn có tôi.
Tôi thường xuyên tỉnh dậy và phát hiện trong nhà không có một ai.
Sau đó một hai ngày họ cũng không trở về.
Sau này tôi mới biết.
Họ dẫn em gái đi nghe những buổi diễn thuyết của các bậc thầy.
Họ quyết tâm bồi dưỡng em gái trở thành thiên tài.
Để rửa sạch nỗi nhục có một đứa con bình thường như tôi.
Nhưng họ quên mất.
Lúc đó tôi cũng chỉ mới bốn tuổi.
Tôi cũng cần được chăm sóc.
Tôi bắt đầu học cách tự mặc quần áo.
Tự pha sữa.
Tự đi học.
Nhưng vẫn rất bất tiện.
Những ngày mưa.
Các bạn khác đều có người đến đón.
Chỉ có tôi là không ai quan tâm.
Giáo viên thường đau đầu nhìn tôi.
Nói tôi là rắc rối lớn của họ.
Nhưng tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của họ.
Vì vậy tôi dẫm lên cơn mưa, một mình đi về nhà.
Khi về đến nhà, cả quần lót cũng ướt sũng.
Nhưng bố mẹ đang ôm em gái đọc sách tranh.
Hoàn toàn không nhìn thấy sự chật vật của tôi.
Thế là tôi tự cởi quần áo ướt.
Rồi thay quần áo khô.
Sau đó bỏ tất cả quần áo vào máy giặt để giặt.
Tôi mong chờ bố mẹ khen một câu.
Tiểu Như làm tốt lắm.
Tuy con không thông minh nhưng con rất chăm chỉ.
Giáo viên thường khen tôi như vậy.
Nhưng họ không.
Dù chúng tôi sống cùng một căn nhà.
Họ thường như không nhìn thấy tôi.
Thế là tôi lại một mình trở về phòng.
Dù đã thay quần áo khô nhưng cơ thể vẫn lạnh.
Tôi lại mặc thêm một lớp áo thật dày.
Rồi cuộn mình trong chăn.
Khó khăn lắm mới ngủ được.
Tôi lại mơ thấy ánh mắt chán ghét của bố mẹ khi nhìn tôi.
“Chúng ta sao lại sinh ra thứ ngu ngốc như mày.”
“Kết quả xét nghiệm huyết thống còn nói mày là con ruột của chúng ta, thật buồn cười.”
Tôi sợ hãi khóc lên.
Sự ghét bỏ trên mặt mẹ lại càng sâu hơn.
“Im miệng! Càng khóc trông càng xấu xí, càng ngu!”
Khi tỉnh dậy.
Chiếc gối đã ướt đẫm.
Không nên khóc.
Thời tiết dạo này không tốt, gối không phơi được.
Tôi vẫn chưa biết dùng máy sấy trong nhà.
Mẹ không muốn dạy tôi.
Bà nói bà bận chăm sóc em gái, đâu có thời gian quản tôi.
Nếu tôi còn vì những chuyện như vậy làm phiền bà.
Chắc chắn sẽ càng bị ghét bỏ hơn.
Tôi đã cố gắng đến vậy để trở nên hiểu chuyện.
Cố gắng không gây thêm phiền phức cho họ.
Thậm chí nhiều lúc còn pha sẵn sữa cho em gái.
Giặt tã cho em.
Pha trà cho bố.
Xoa lưng cho mẹ.
Nhưng cuối cùng họ vẫn không cần tôi nữa.
Tại sao vậy?
Câu hỏi này khi còn nhỏ tôi không hiểu.
Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.
Họ thật sự không yêu tôi.
Ghét bỏ tôi.
Xem tôi là nỗi nhục.
Vậy nên.

