Tôi cũng không cần họ.

Tôi hoàn toàn không yêu họ nữa.

Không có tiền ăn.

Tôi bán chiếc đàn piano họ mua cho em gái.

Không có tiền đóng học phí.

Tôi bán chiếc ghế massage mà mẹ thích nhất.

Dù sao họ cũng đã định cư ở nơi khác, sẽ không quay lại nữa.

Giữ những thứ này lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chi bằng bán đi để tôi sống tốt hơn.

Tôi còn bán cả chiếc máy hát đĩa than mà bố thích nhất.

Sau đó dùng số tiền đó.

Thuê cho mình một gia sư toán.

Cô chủ nhiệm nói đúng.

Toán của tôi thật sự quá kém.

Cô bảo tôi về nói với bố mẹ để họ thuê gia sư cho tôi học thêm.

Nhưng tôi không có bố mẹ.

Vậy thì tôi tự thuê cho mình.

Thực tế chứng minh.

Con người quả thật cần có một người thầy tốt.

Thầy gia sư toán mới lên năm nhất đại học này.

Rất biết cách dạy một đứa trẻ bình thường như tôi.

Thầy nói với tôi.

Nền tảng kém thì đừng vội học những bài toán quá sâu.

Chúng ta từng bước một.

Dưới sự giúp đỡ của thầy.

Trong kỳ thi thử lần hai lớp chín.

Bài toán 120 điểm tôi đã đạt 92 điểm.

Đó là lần đầu tiên tôi đạt trên 90 điểm môn toán.

Đến lần thi thứ hai.

Toán của tôi đã có thể đạt trên 100 điểm.

Như vậy mọi điểm yếu của tôi đều được bù đắp.

Đến khi thi vào cấp ba.

Tôi vậy mà lại đỗ vào một trường trọng điểm khá tốt.

Đến ngày nhập học.

Tôi nhìn sang thì thấy bạn cùng bàn của mình vẫn là Tiểu Béo.

À.

Bây giờ cậu ấy không còn béo nữa.

Cậu ấy bắt đầu dậy thì, cao lớn hẳn.

Trở thành một chàng trai cao một mét tám rất đẹp trai.

Nhưng cậu ấy vẫn rất thích ăn.

Vì vậy trong ngăn bàn của tôi nhiều lúc lại xuất hiện không ít đồ ăn vặt mà cậu ấy cho.

Cuộc sống dường như đang tốt lên.

Nhưng không ngờ.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên của cấp ba.

Tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ bố mẹ.

14

Lúc đầu khi nhìn thấy số điện thoại lạ đó, tôi vốn định không nghe.

Nhưng có lẽ vì phải một mình đón giao thừa quá lạnh lẽo.

Tôi vẫn nhấc máy.

Nghĩ rằng dù là cuộc gọi lừa đảo, tôi cũng có thể nói chuyện với họ vài câu.

Không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là mẹ tôi.

“Tiểu Như, sao bây giờ con mới nghe điện thoại của chúng ta vậy?”

Tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng.

May mà dường như đối phương cũng không cần phản ứng của tôi.

“Hôm nay là đêm giao thừa rồi, con định đón năm mới thế nào?”

“Năm nay vốn dĩ chúng ta định quay về thăm con, nhưng không ngờ em gái con lại phải tham gia một cuộc thi quốc tế, chúng ta phải giúp nó chuẩn bị.”

“Con biết mà, một đứa trẻ có thiên phú dị bẩm như em con không giống con, nó thật sự quá bận.”

“Con có biết em gái con đã liên tiếp giành được mấy huy chương vàng Olympic rồi không, ai cũng nói nó là thiên tài thiếu niên thực sự.”

Bố xen vào:

“Thi Olympic đó, là cuộc thi Olympic, là giải đấu quốc tế nổi tiếng, con biết không?”

“Thôi bỏ đi, một đứa trẻ bình thường như con chắc cũng không hiểu, con chỉ cần biết em gái con rất giỏi là được.”

“Nó bây giờ mới mười hai tuổi, đã được nhận vào lớp thiếu niên của Đại học Thanh Hoa.”

“Còn con bây giờ học lớp mấy rồi?”

Tôi im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy mùi vị bánh chẻo trong miệng trở nên nhạt đi.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói nhẹ nhàng:

“Con đã học lớp mười rồi.”

“Cái gì, con đã học lớp mười rồi à.”

“Đúng đúng, con cũng đã mười mấy tuổi rồi.”

“Bây giờ con cũng coi như người lớn rồi, bố và mẹ cũng đã bàn bạc với nhau, trước đây con không hiểu chuyện nên hiểu lầm dì Lưu. Nghe nói bây giờ họ đã ra tù về nhà rồi. Chỉ cần con đến nhà họ xin lỗi tử tế, bố mẹ sẽ không trách con nữa.”

“Dù sao con cũng biết mà, Tiểu Như.”

“Con có thể không thông minh, thậm chí có thể ngu, nhưng không thể có phẩm hạnh thấp kém.”

“Em gái con cũng không cần có một người chị có thói xấu như vậy!”

Bánh chẻo bỗng trở nên hoàn toàn không còn ngon nữa.

Chắc chắn là do tôi nêm nhân không đúng.

Dì Trương nhà bên từng nói, muốn ngon thì phải cho nhiều hành lá.

Chắc chắn là tôi cho ít quá.

Nhưng một đứa trẻ không có bố mẹ dạy dỗ, có thể mong chờ tôi làm tốt đến mức nào chứ.

Tôi đặt đũa xuống rồi nói:

“Con sẽ không đi xin lỗi.”

Bố tức giận:

“Khương Như, con đúng là ngoan cố không chịu thay đổi!”

“Sau này đừng mong chúng ta nhận con, càng đừng mong nếu sau này con thi không đỗ đại học thì chúng ta sẽ giúp con.”

“Ra ngoài cũng đừng nói chúng ta là bố mẹ con, chúng ta không chịu nổi mất mặt đó.”

Mẹ bổ sung:

“Đúng vậy, không được nói chúng ta quen con. Còn tiền sinh hoạt, con cũng đừng nghĩ có thể lấy từ chúng ta một đồng.”

Tôi nhìn căn nhà trống rỗng sau khi đã bán gần hết đồ.

Rồi bật cười.

“Bố mẹ, chẳng phải hai người đã làm như vậy từ lâu rồi sao?”

“Từ năm con mười hai tuổi, con đã tự nuôi sống mình rồi.”

Tôi cúp điện thoại.

Mẹ lại gọi tới.

Tôi trực tiếp chuyển sang im lặng.

Điện thoại bên kia gọi ba lần, sau đó không còn vang lên nữa.

Giống hệt như tôi đã nghĩ.

Họ chưa bao giờ có kiên nhẫn với tôi.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Mùa đông lạnh nhất sắp qua rồi.

Mùa xuân ấm áp sắp đến.

14

Nhưng cuộc sống vẫn không dễ dàng.

Năm lớp mười hai, trong nhà đã không còn thứ gì để bán nữa.

Tôi lại quay về trạng thái đói bụng.

Vì không còn tiền thuê gia sư.

Thành tích toán của tôi cũng bắt đầu chững lại.

Tôi dường như lại quay về năm sáu tuổi.

Bị cô độc đẩy xuống tầng hầm, bất lực và tuyệt vọng.

Cho đến khi cô Trần dạy toán phát hiện có điều không ổn.

Cô bắt đầu mỗi tối dạy kèm cho tôi.

Còn mang theo rất nhiều đồ ăn, cùng tôi ăn.

Cô còn nói đùa rằng cô mang quá nhiều, một mình ăn không hết.

Bảo tôi tốt bụng giúp cô ăn bớt.

Nhưng Tiểu Béo vốn ăn rất khỏe.

Tôi vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Thề rằng sau này nhất định sẽ báo đáp cô.

Ba tháng trước kỳ thi đại học.

Anh sinh viên đại học từng dạy kèm tôi cũng gửi cho tôi rất nhiều đề luyện tập.

Sau đó anh còn gửi cho tôi một phong bao lì xì 500 tệ.

Bảo tôi mua đồ ăn.

Nhưng tôi biết cuộc sống của anh cũng không dễ dàng.

Trong nhà có người mẹ bệnh nặng, còn có một cô em gái giống tôi cũng đang đi học.

Tôi không nhận, trả lại tiền cho anh.

Ngày hôm sau khi nhận được tiền hoàn lại, anh gửi cho tôi một gói đồ ăn lớn qua chuyển phát nhanh trong thành phố.

Cùng với gói đồ ăn đó còn có một lá thư.

Trong thư chỉ có vài dòng.

Anh viết:

“Em gái nhỏ, học sinh lớp mười hai vẫn nên ăn uống đầy đủ nhé! Cố lên, anh tin em.”

Tôi bóc mạnh một chiếc đùi gà kho.

Nuốt cả nước mắt lẫn thịt vào bụng.

13

Giống như chỉ trong chớp mắt, lại giống như đã trôi qua rất lâu.

Cuối cùng tôi cũng lên lớp mười hai.

Trải qua mùa hè đầy tiếng ve.

Tôi cuối cùng cũng thi đại học xong.

Sự thật chứng minh.