Tôi quả thật là một người bình thường.

Nhưng tôi tuyệt đối không phải kẻ thiểu năng như bố mẹ nói.

Tôi không thông minh như em gái, có thể dễ dàng vào những trường danh tiếng.

Tôi chỉ đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 211.

Nhưng tôi đã rất hài lòng.

Tôi chọn một thành phố phương Nam nơi mùa xuân ấm áp, cách nơi này gần một nghìn cây số.

Còn căn biệt thự đó, tôi cho thuê.

Dùng tiền thuê làm học phí bốn năm đại học.

Khi dọn hết tất cả đồ của mình ra khỏi căn nhà ấy.

Tôi biết mình đã hoàn toàn tách khỏi nơi này.

Những đêm ngày bị bỏ rơi, cô độc nằm trên giường.

Những ngày tháng bị ngược đãi và chèn ép.

Tất cả đều hoàn toàn trở thành quá khứ trong cuộc đời tôi.

Ngày bước lên tàu cao tốc.

Tôi lại nhận được cuộc gọi của bố mẹ sau một thời gian dài.

Mẹ nói:

“Tiểu Như, con cũng sắp lên lớp mười hai rồi phải không?”

“Mẹ nói cho con biết, tuy em gái con nhỏ hơn con, nhưng năm nay nó đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi!”

“Con phải cố gắng học hành nhé, tuy với trí thông minh của con chắc chắn không thi đỗ được đại học tốt, nhưng con cũng không được tùy tiện học mấy trường cao đẳng nghề linh tinh đâu, chúng ta và em gái con đều không chịu nổi mất mặt đó.”

“Nếu năm nay con thi không tốt thì con học lại. Yên tâm, tiền học lại chúng ta sẽ trả cho con.”

“Cho đến khi con đỗ đại học…”

Thật mỉa mai.

Sau bao nhiêu năm.

Bố mẹ tôi cuối cùng cũng nhớ đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nhưng vẫn là vì em gái.

Khoảnh khắc ấy.

Chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho họ cũng biến mất.

Tôi khẽ cười rồi nói:

“Không cần đâu.”

Đúng vậy.

Tôi không cần gì nữa.

Tôi cúp điện thoại.

Hoàn toàn chặn họ.

Sau đó không quay đầu lại, bước lên tàu cao tốc.

14

Cuộc sống đại học thật bận rộn.

Bận học, bận làm thêm, bận tham gia đủ loại hoạt động.

Bạn cùng phòng thường nói:

“Khương Như, cậu đúng là đáng sợ thật đấy, một ngày làm ba công việc, luận văn vẫn được điểm A, thật sự cần phải liều mạng như vậy sao?”

Đúng vậy.

Phải liều mạng như thế.

Tôi sợ rằng nếu mình dừng lại, tôi sẽ lại trở thành đứa trẻ không có cơm ăn, đói đến mức phải lục thùng rác.

Ngày tôi nhận được học bổng.

Tôi mua tặng cô Trần một chiếc máy tính.

Trước đây cô luôn nói máy tính của mình quá chậm khi soạn bài.

Bây giờ cô không cần lo máy tính chậm nữa.

Tôi cũng tặng cho anh sinh viên từng dạy kèm tôi một chiếc điện thoại đời mới nhất.

Điện thoại của anh đã dùng nhiều năm, camera cũng hỏng rồi.

Anh rất thích chụp ảnh nhưng vẫn luôn không nỡ thay.

Bây giờ anh có thể thoải mái ghi lại cuộc sống.

Cô Trương cũng đối xử với tôi rất tốt.

Năm đó khi tôi nhận được tiền thuê biệt thự, vốn định đưa cho cô một khoản tiền làm học phí dạy kèm.

Nhưng cô không những không nhận một đồng nào.

Còn mua cho tôi rất nhiều quần áo.

Cô rất thích ăn mặc cho tôi đẹp.

Mỗi lần dạy kèm, cô lại mua cho tôi quần áo, mua giày.

Còn tặng tôi một chiếc áo lông vũ Bosideng.

Điều đó khiến tôi, người luôn mặc đồ cũ cho qua ngày, lần đầu tiên trong mùa đông năm đó không còn cảm thấy lạnh.

Cũng giống như bây giờ.

Ngày hôm sau khi nhận được chiếc máy tính tôi tặng.

Cô gửi cho tôi cả một đống mỹ phẩm.

Còn nhắn cho tôi:

“Con bé này, con gái phải xinh đẹp một chút chứ.”

“Cô Trương rất thích ăn mặc cho con.”

“Sau này đừng tặng quà cho cô nữa, cô thích con dùng tiền cho bản thân mình hơn.”

“Chỉ cần con ăn no mặc ấm, cô Trương đã thấy mình rất tốt rồi.”

Nhìn thấy những dòng chữ đó, tôi lại khóc.

Tôi không biết mẹ ruột yêu con như thế nào.

Nhưng khoảnh khắc đó.

Tôi thật sự cảm nhận được tình mẫu tử.

Đó là chỉ cần con tốt.

Thì bà cũng tốt.

Tôi dường như càng thích cô Trương hơn.

Vì vậy vào kỳ nghỉ đông năm ba đại học.

Khi cô mời tôi đến nhà ăn Tết, tôi không từ chối.

Một người đã sống quá lâu trong bóng tối.

Làm sao có thể không khao khát ánh sáng.

Cô Trương chính là ánh sáng của tôi.

Không ngờ.

Đây lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm.

Đến khi đến đó tôi mới biết.

Nhà cô Trương và nhà tôi vậy mà lại ở cùng một khu.

Cô Trương rất tốt.

Chồng cô, thầy Lâm, cũng rất tốt.

Con trai của họ, Lâm Hướng Dương, người gần bằng tuổi tôi, cũng rất tốt.

Mỗi sáng thức dậy, thầy Lâm sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.

Sau khi ăn sáng.

Lâm Hướng Dương sẽ lên kế hoạch lộ trình.

Dẫn chúng tôi đi chơi quanh vùng.

Có khi đi leo núi.