“Tướng quân, có phải chàng thấy mình đặc biệt vĩ đại không?”

Bùi Chiến ngẩn ra.

“Chàng nhân danh tốt cho ta, dùng cách tàn nhẫn nhất giẫm ta dưới chân.”

“Chàng cho rằng đẩy ta ra là bảo vệ ta, nhưng chàng có từng nghĩ, Khương Tuệ tuyệt vọng vùng vẫy trong nước băng, Khương Tuệ sốt đến suýt chết trong viện vắng, khi ấy cần điều gì hơn không?”

Ta từng bước ép gần chàng.

“Ta không cần một ân nhân cao cao tại thượng thay ta quyết định sống chết. Ta chỉ cần một người bình thường dám đường đường chính chính kéo ta một cái khi ta rơi xuống nước.”

“Bùi Chiến.”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy vì khiếp động của chàng.

“Sự bảo vệ của chàng quá ngạo mạn.”

“Thật ra chàng vốn không hiểu cách yêu một người. Chàng chỉ đang tự làm mình cảm động.”

“Chàng đem quyền mưu tính kế dùng vào tình cảm. Kết quả thì sao? Chàng thắng triều đường, nhưng thua mất ta.”

Thân thể Bùi Chiến như bị rút sạch xương tủy, từng chút mềm xuống.

Chàng chống tay lên tường, thở hổn hển từng ngụm lớn, như con cá sắp chết.

“Ơn cứu mạng của tướng quân, ta đã dùng bảy năm như đi trên băng mỏng và một lần rơi xuống nước để trả sạch rồi.”

Ta xoay người, không nhìn chàng nữa.

“Quãng đời còn lại, đường ai nấy rộng. Bùi tướng quân, đừng đến quấy rầy nương tử của Quý Trường Chu nữa.”

Ta cất bước rời khỏi con hẻm.

Sau lưng vang lên tiếng Trường Thuận hoảng sợ.

“Tướng quân! Tướng quân ngài sao vậy! Người đâu, tướng quân thổ huyết rồi!”

Bước chân ta không ngừng.

Đến một lần quay đầu cũng không.

Bởi trong nhà ta, có người thắp một ngọn đèn dầu ấm áp, đang đợi ta về ăn một bát mì dương xuân nóng hổi.

13

Ngày thứ hai sau khi ta ném bọc đồ trả Bùi Chiến, phủ tướng quân phái người đến.

Nhân lúc Quý Trường Chu đến quán viết thuê, mấy bà tử thô kệch đá văng cửa viện, cưỡng ép ta lên một chiếc xe ngựa vải xanh.

Ta bị áp giải đến chính đường phủ tướng quân.

Trên đường ngồi đầy người. Lão phu nhân mặt mày giận dữ, Ngụy Cẩm Thư cũng đứng bên cạnh cười lạnh.

Việc Bùi Chiến thổ huyết không giấu nổi. Trong phủ đều nhận định ta là “hồ ly tinh” gây họa.

“Khương thị, ngươi đã gả cho người khác, vì sao còn câu dẫn Chiến nhi!” Lão phu nhân nện mạnh gậy xuống đất. “Ngươi thật sự tưởng phủ tướng quân của ta không làm gì được một mụ đàn bà chợ búa như ngươi sao?”

Một chén rượu độc được bưng đến trước mặt ta.

Hoặc uống xuống, hoặc cút khỏi kinh thành.

Ta nhìn chằm chằm chén rượu độc, vừa định vươn tay.

“Ai dám động vào nàng!”

Cửa chính đường bị một cước đá nát, Bùi Chiến xách thanh kiếm còn nhỏ máu xông vào, hai mắt đỏ ngầu, như con thú bị dồn đến đường cùng.

Chàng chắn trước mặt ta, mũi kiếm chỉ thẳng trưởng bối trên đường.

“Là ta cưỡng cầu nàng! Là ta không quên được nàng! Nếu tổ mẫu muốn ép chết nàng, trước hết hãy bước qua xác tôn nhi! Đời này Bùi Chiến ta, ngoài Khương Tuệ ra không cưới ai khác!”

Cả đường kinh hãi. Lão phu nhân tức đến ngất lịm.

Đây chính là sự bảo vệ của chàng.

Dùng một cuộc đối kháng tự làm mình cảm động, đặt ta triệt để lên giàn lửa, khiến ta thành kẻ thù sống chết của toàn bộ phủ tướng quân.

Ta nhìn bóng lưng rộng lớn của Bùi Chiến, bỗng thấy vô cùng hoang đường.

Ta vượt qua chàng, thẳng người quỳ xuống giữa đường, rút cây trâm gỗ trên đầu ra, dí chặt vào cổ họng mình.

Đầu trâm đâm rách da, máu chảy xuống.

“Bùi Chiến.” Ta nhìn đôi mắt kinh hãi tuyệt vọng của chàng. “Tình yêu của chàng là lưỡi đao treo trên cổ ta.”

“Khương Tuệ ta thà chết cũng không làm chim trong lồng của phủ tướng quân.”

“Thả ta đi. Bằng không, ta sẽ chết ngay trước mặt chàng.”

Thanh kiếm trong tay Bùi Chiến “keng” một tiếng rơi xuống đất.