Một thành viên hội đồng quản trị ngước mắt nhìn tôi một cái, nhưng không lên tiếng.
Chu Nghiên Lễ cũng nhìn tôi.
“Ý em là gì?”
Tôi không buồn trả lời.
Bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu Triệu thò đầu vào:
“Sếp Khương, anh Thẩm đến rồi ạ.”
Thẩm Thanh Hòa bước vào phòng họp, theo sau là lão quản gia.
Anh đặt một văn bản chính thức lên bàn.
“Nhà họ Thẩm hủy bỏ hợp tác với Tinh Lan.”
Chu Nghiên Lễ đứng dậy:
“Anh Thẩm, vấn đề nội bộ của Tinh Lan đang được xử lý rồi.”
Thẩm Thanh Hòa nói:
“Cho nên tôi đến để thông báo việc thứ hai.”
“Nhà họ Thẩm sẽ khởi kiện Ôn Niệm tội xâm phạm quyền riêng tư, khởi kiện Tinh Lan tắc trách trong quản lý.”
Mặt Chu Nghiên Lễ biến sắc:
“Khởi kiện Tinh Lan?”
“Tinh Lan để một kẻ làm giả hồ sơ xin việc tiếp cận tài liệu cốt lõi của nhà họ Thẩm.”
“Sếp Chu cảm thấy, các người không phải chịu trách nhiệm sao?”
Chu Nghiên Lễ nhìn sang tôi:
“Vãn Đường, em cứ trơ mắt đứng nhìn nhà họ Thẩm kiện Tinh Lan sao?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Tinh Lan là của ai?”
Anh ta sững người.
Tôi nói tiếp:
“Hôm qua anh nói, đồ của công ty là của công ty.”
“Hôm nay công ty xảy ra chuyện, sao anh lại nhớ ra em là vợ anh rồi?”
Thẩm Thanh Hòa lấy ra văn bản thứ hai.
“Ngoài ra, nhà họ Thẩm đã đạt được thỏa thuận hợp tác với cá nhân cô Khương.”
Chu Nghiên Lễ nhìn văn bản đó, huyết sắc trên mặt rút cạn đi vài phần.
“Cá nhân?”
“Đúng.”
“Cô ấy đã nghỉ việc, không có team hỗ trợ.”
Thẩm Thanh Hòa điềm nhiên đáp:
“Người mà nhà họ Thẩm cần là cô Khương, không phải cái mác Tinh Lan.”
Ôn Niệm bỗng la lên the thé:
“Các người hùa với nhau hết!”
“Khương Vãn Đường đã sớm cấu kết với nhà họ Thẩm để gài bẫy tôi!”
Thẩm Thanh Hòa liếc cô ta:
“Cô Ôn, trong file ghi âm rõ ràng là cô cấu kết với Lưu Khải Minh.”
Ôn Niệm nghiến răng:
“Ghi âm có thể làm giả!”
Lão quản gia rút từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu.
“Lưu Khải Minh đã nhận tội rồi.”
Ôn Niệm như bị bóp cổ.
Chu Nghiên Lễ chậm chạp quay đầu lại.
“Nhận tội gì?”
Lão quản gia nói:
“Thừa nhận cô Ôn chủ động tìm hắn, thừa nhận đã nhận tài liệu nội bộ của Tinh Lan, và thừa nhận chuẩn bị tung tin về bệnh tình của Thẩm phu nhân vào tối nay.”
“Hắn khai rằng, tài liệu là do cô Ôn và nhân viên Tinh Lan Trần Dã cung cấp.”
Trần Dã đứng dậy:
“Tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Ôn Niệm chỉ tay vào mặt cậu ta chửi mắng:
“Mày tưởng mày nhận tội thì Khương Vãn Đường sẽ tha cho mày sao?”
Trần Dã lí nhí:
“Tôi cũng không xin chị ấy tha thứ.”
Cậu ta nhìn về phía tôi.
“Sếp Khương, tôi xin lỗi chị.”
Tôi nói:
“Để dành lời đó cho người đáng được nghe.”
Trần Dã cúi đầu.
Hội đồng quản trị thu xong phiếu biểu quyết.
“Có kết quả rồi.”
Chu Nghiên Lễ chằm chằm nhìn vào xấp giấy đó.
Thành viên hội đồng quản trị hắng giọng:
“Số phiếu đồng ý đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc của Chu Nghiên Lễ vượt quá hai phần ba.”
Cả phòng họp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Ôn Niệm.
Chu Nghiên Lễ đứng chôn chân tại chỗ.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Khương Vãn Đường, em hài lòng chưa?”
Tôi cầm túi xách lên.
“Vẫn còn sớm lắm.”
“Những gì các người nợ tôi, không chỉ là một cái chức vị đâu.”
***
Ngày Chu Nghiên Lễ bị đình chỉ chức vụ, phóng viên bu kín trước cửa Tinh Lan.
Có người hỏi anh ta:
“Anh Chu, tin đồn anh vì nữ cấp dưới mà hành hung vợ mình, có thật không?”
Có người lại dí micro sát mặt Ôn Niệm:
“Cô Ôn, cô có lời giải thích nào về việc làm giả hồ sơ, ăn cắp đề án và tuồn thông tin cá nhân của khách hàng không?”
Ôn Niệm đeo khẩu trang, cúi gầm mặt lủi thẳng vào xe.
Phóng viên vẫn bám riết hỏi:
“Mối quan hệ giữa cô và sếp Lưu của Hằng Viễn là gì?”
“Bức ảnh ở khách sạn là thật sao?”
“Trước đây cô dựa vào sự tài trợ của anh Chu để thay tên đổi họ đúng không?”

