Bị ép đến đường cùng, Ôn Niệm bỗng quay phắt lại gào lên:

“Là Khương Vãn Đường hại tôi!”

“Là chị ta ghen tị tôi trẻ trung, ghen tị sếp Chu đối tốt với tôi!”

Đám phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi máu.

“Vậy là cô thừa nhận sếp Chu đối xử đặc biệt với mình?”

Sắc mặt Chu Nghiên Lễ sầm lại ngay lập tức.

“Ôn Niệm, lên xe đi.”

Ôn Niệm còn định khóc lóc lu loa, Chu Nghiên Lễ đã ra lệnh cho tài xế sập cửa lại.

Cửa xe suýt kẹp vào tay cô ta.

Bấy giờ cô ta mới chịu im miệng.

Tôi đứng trong quán cà phê đối diện Tinh Lan, chứng kiến toàn bộ màn kịch này.

Tống Thời Nghi ngồi đối diện tôi, cười đến mức cà phê sóng cả ra ngoài.

“Đã.”

“Quá đã.”

“Tối qua tớ chửi liền ba tiếng, hôm nay khản đặc cả giọng rồi, nhưng nhìn cảnh này, tớ có thể chửi tiếp ba tiếng nữa.”

Tôi đưa giấy ăn cho cô ấy.

“Giữ giọng đi, phần hay còn ở phía sau.”

Mắt Tống Thời Nghi sáng rực.

“Còn trò gì nữa?”

Thẩm Thanh Hòa đẩy cửa bước vào.

Anh đặt một tệp hồ sơ xuống trước mặt tôi.

“Bên Lưu Khải Minh cắn ngược lại Ôn Niệm, khai rằng cô ta không chỉ bán thông tin của nhà họ Thẩm, mà còn bán tài liệu của nhiều khách hàng khác của Tinh Lan.”

Tống Thời Nghi vỗ bàn cái đét.

“Úi chà, Chu Nghiên Lễ vớ phải cái rổ thủng rồi.”

Tôi lật mở tài liệu.

Bên trong là tên của một vài khách hàng rất quen thuộc.

Có hai người trong số đó là do chính tay tôi mang về Tinh Lan năm xưa.

“Mấy khách hàng này đã biết chuyện chưa?”

Thẩm Thanh Hòa đáp:

“Có người đã hóng được tin rồi.”

“Chiều nay, ba công ty đó sẽ đến Tinh Lan chất vấn.”

Tống Thời Nghi xoa tay hào hứng.

“Chúng ta đi hóng biến không?”

Tôi gấp tài liệu lại.

“Đi.”

“Dĩ nhiên phải đi.”

***

Ba giờ chiều, tại phòng họp Tinh Lan.

Chu Nghiên Lễ bị đình chỉ chức vụ, nhưng hội đồng quản trị chưa sắp xếp được người tiếp quản, anh ta vẫn phải ngồi lỳ trong phòng họp dọn bãi chiến trường.

Chỉ là lần này, chẳng còn ai coi anh ta là thần thánh nữa.

Đại diện của ba khách hàng ngồi phía đối diện, sắc mặt người nào người nấy như đâm lê.

Ôn Niệm bị gọi tới để giải trình.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi, cô ta khựng ngay lại.

“Chị làm gì ở đây?”

Tôi nhếch mép:

“Được mời đến.”

Một đại diện khách hàng – Sếp Hà của chuỗi thực phẩm nhượng quyền – gắt thẳng:

“Cô Khương là lý do năm xưa chúng tôi ký hợp đồng với Tinh Lan, dĩ nhiên cô ấy có tư cách có mặt ở đây.”

Sắc mặt Chu Nghiên Lễ tối sầm lại.

“Sếp Hà, hôm nay chúng ta đang giải quyết vấn đề rò rỉ tài liệu.”

Sếp Hà ném phịch một tờ giấy xuống bàn.

“Thế thì giải quyết đi.”

“Phương án xử lý khủng hoảng sản phẩm mới của chúng tôi, tại sao lại xuất hiện ở Truyền thông Hằng Viễn?”

Ôn Niệm chối bay chối biến.

“Tôi không biết.”

Một khách hàng khác cười gằn:

“Không biết?”

“Trong lịch sử chỉnh sửa tài liệu rành rành tài khoản của cô kia kìa.”

Ôn Niệm nhìn sang Chu Nghiên Lễ:

“Anh Nghiên Lễ, em không có.”

Chu Nghiên Lễ nhắm nghiền mắt lại.

“Bằng chứng đâu?”

Đối phương xoay ngược màn hình máy tính lại.

Bằng chứng rõ mười mươi.

Ôn Niệm vẫn cố cãi cùn.

“Tài khoản có thể bị hack mà.”

Tôi hỏi cô ta:

“Tất cả những chuyện xấu cô làm, đều trùng hợp bị người khác đổ vạ sao?”

Ôn Niệm nghiến răng:

“Khương Vãn Đường, chị bớt hả hê đi.”

Tôi nhún vai:

“Tôi chỉ thắc mắc thôi.”

“Không phải cô là Thạc sĩ truyền thông quốc tế à? Sao đến xóa lịch sử cũng không biết đường xóa cho sạch?”

Sếp Hà bật cười ngay tại trận.

Sắc mặt Chu Nghiên Lễ càng thêm khó coi.

Bị kích động, Ôn Niệm bắt đầu ăn nói mất não:

“Mấy người làm khách hàng thì có gì ghê gớm chứ?”

“Chẳng qua ỷ có tiền thôi chứ gì?”

“Ngày nào tôi cũng phải quỵ lụy dỗ dành, hầu hạ các người sửa đề án, dựa vào đâu tôi còn phải nuốt cục tức này?”

Cả phòng họp chết lặng.

Sếp Hà đứng phắt dậy.