Chị Trương nhân sự nhìn tôi một cái, ngòi bút cầm trên tay mãi không hạ xuống.
Chu Nghiên Lễ nói:
“Viết đi.”
Chị Trương cúi đầu, ngòi bút chạm xuống mặt giấy, rạch một đường rất đậm.
Tôi cầm lấy bản hợp đồng trên bàn, lau vết rượu trên trang bìa.
“Hợp đồng của nhà họ Thẩm, tôi vẫn chưa ký xác nhận cuối cùng.”
Ôn Niệm bật cười.
“Chị Khương, chị vẫn còn diễn à?”
“Tám giờ tối nay người nhà họ Thẩm sẽ đến ký hợp đồng. Chị đã bị đuổi việc rồi, còn định lấy hợp đồng ra dọa ai?”
Chu Nghiên Lễ chỉnh lại ống tay áo, như đang xử lý một chuyện vặt vãnh.
“Em không cần phải bận tâm.”
“Niệm Niệm sẽ ký.”
Tôi liếc nhìn điện thoại.
Quản gia nhà họ Thẩm đã nhắn lại.
[Cô Khương, cô bảo không nhận, là nhà họ Thẩm có chỗ nào đắc tội cô sao?]
Tôi tắt màn hình.
“Được.”
“Vậy tôi chờ xem cô ta ký thế nào.”
Chu Nghiên Lễ nhíu mày:
“Ý em là sao?”
Tôi đặt lại bản hợp đồng ướt sũng rượu lên bàn.
“Không có ý gì cả.”
“Chúc chủ quản Ôn ký hợp đồng suôn sẻ.”
***
Trong phòng nhân sự, chị Trương đẩy tờ đơn xin nghỉ việc đến trước mặt tôi.
“Sếp Khương, tôi…”
Chữ vừa ra khỏi miệng, chị ấy đã vội đổi xưng hô.
“Chị Khương, tôi cũng chỉ làm theo ý của sếp Chu thôi.”
Tôi nhìn vào cột lý do nghỉ việc.
*Gây rối trật tự công ty.*
*Cướp công đồng nghiệp.*
*Không tuân thủ kỷ luật.*
Mỗi chữ đều như một cái tát cố tình vả thẳng vào mặt tôi.
Tôi cầm bút lên, không ký.
Chị Trương lí nhí:
“Sếp Chu bảo rồi, chị không ký thì cũng coi như tự động nghỉ việc.”
Ôn Niệm dựa vào khung cửa, trên tay bưng một ly nước mật ong.
“Chị Trương, chị đừng làm khó chị Khương.”
“Loại người như chị ta thích làm giá lắm. Chỉ là ký cái tên thôi mà cũng phải bắt cả công ty dỗ dành cơ.”
Tôi hỏi chị Trương:
“Máy tính của tôi đâu?”
Chị Trương không dám nhìn tôi.
Ôn Niệm trả lời thay:
“Đã bảo hành chính niêm phong rồi.”
“Chị đã nghỉ việc, đồ của công ty đương nhiên không được mang đi.”
Tôi nói:
“Bên trong có tài liệu cá nhân của tôi.”
Ôn Niệm cười:
“Công tư không phân minh là điều đại kỵ chốn công sở. Chị Khương, chị làm PR bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ đến chút quy củ này cũng không hiểu?”
Tôi nhìn ly nước mật ong trên tay cô ta.
“Tỉnh rượu rồi à?”
Sắc mặt cô ta cứng đờ: “Chị có ý gì?”
“Không có gì. Chỉ nhắc cô tối nay ký hợp đồng đừng có nói sai.”
Ôn Niệm đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.
“Khương Vãn Đường, chị tưởng mình quan trọng lắm sao?”
“Phía nhà họ Thẩm tôi đã trao đổi rất nhiều lần rồi, Thẩm phu nhân còn khen tôi trẻ trung lanh lợi cơ đấy.”
Tôi gật đầu.
“Bà ấy khen cái đề án mà cô gửi qua.”
“Mà cái đề án đó, là do tôi viết.”
Ôn Niệm cúi người ghé sát tôi, giọng trầm xuống đến mức chỉ ba người chúng tôi nghe thấy.
“Do chị viết thì đã sao?”
“Bây giờ trên hồ sơ là tên tôi, sếp Chu công nhận tôi, cả công ty cũng công nhận tôi.”
“Chị có bản lĩnh thì bảo nhà họ Thẩm hủy hợp tác ngay tại chỗ đi.”
Tay cầm bút của chị Trương khựng lại.
Ôn Niệm lập tức đứng thẳng người dậy.
“Chị Trương, chị xem, thái độ của chị ta là thế đấy.”
“Bị đuổi rồi mà vẫn còn đe dọa khách hàng của công ty, thảo nào sếp Chu không dám giữ chị ta lại.”
Ngoài cửa có người thò đầu vào.
Là Trần Dã, người học trò do chính tôi từng dẫn dắt.
Cậu ta gõ gõ khung cửa, giọng điệu mất kiên nhẫn.
“Chủ quản Ôn, danh sách khách hàng tôi tổng hợp xong rồi.”
Ôn Niệm không thèm nhìn, đáp thẳng thừng:
“Để trên bàn đi.”
Trần Dã đặt tài liệu xuống, ánh mắt lướt qua mặt tôi.
Vết hằn của cái tát vẫn chưa tan.
Cậu ta cau mày, rồi nhanh chóng quay đi.
Tôi gọi cậu ta lại.
“Trần Dã.”
Bước chân cậu ta khựng lại.
“Năm đó bố cậu nằm viện, là ai đã ứng tiền viện phí cho cậu?”
Trần Dã quay lưng về phía tôi, bờ vai căng cứng.
Ôn Niệm lập tức bật cười thành tiếng.

