“Chị Khương, chị đừng bảo là muốn bới móc chuyện cũ ra đấy nhé?”
“Giúp người ta được một chút chuyện nhỏ mà muốn bắt người ta làm chó cho mình sao?”
Trần Dã quay người lại, sắc mặt khó coi.
“Khương Vãn Đường, chị đừng có lấy chút tiền ấy ra đè tôi.”
“Sau đó tôi tăng ca kiếm cho công ty bao nhiêu tiền, trong lòng chị không rõ sao?”
“Hơn nữa, số tiền đó là công ty cho tôi vay, không phải cá nhân chị.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Giấy vay nợ để trong ngăn kéo của tôi.”
“Người nhận tiền là bệnh viện, người trả tiền là tôi.”
Sắc mặt Trần Dã lúc xanh lúc trắng.
Ôn Niệm vỗ vỗ vai cậu ta.
“Trần Dã, đừng để chị ta dắt mũi.”
“Chị ta bây giờ chỉ muốn kéo người khác xuống bùn cùng thôi.”
Trần Dã nghiến răng.
“Tôi chỉ công nhận sự thật.”
“Sự thật bây giờ là, Chủ quản Ôn đã giành được dự án nhà họ Thẩm, còn chị, gây rối trật tự nên bị sa thải.”
Tôi không nói thêm lời nào nữa.
Chị Trương đẩy tờ đơn nghỉ việc về phía trước.
“Chị Khương, ký đi.”
Tôi cầm bút, viết xuống ba chữ ở chỗ ký tên.
Khương Vãn Đường.
Ôn Niệm nhìn chằm chằm ba chữ đó, giống như vừa thắng một trận chiến lớn.
“Làm thế từ sớm có phải tốt không?”
Cô ta giật lấy tờ đơn nghỉ việc, giơ ra ngoài cửa.
“Mọi người thấy chưa? Là tự tay chị Khương ký đấy nhé, không phải công ty ép đâu.”
Bên ngoài cửa đã tụ tập khá nhiều người.
Có người huýt sáo.
Có người giơ điện thoại lên quay.
Tôi đứng dậy.
“Xóa video đi.”
Nam nhân viên cầm điện thoại cười khẩy.
“Chị có còn là người của công ty nữa đâu, quản được chắc?”
Tôi bước đến trước mặt cậu ta.
“Cái cậu quay là mặt của tôi.”
Cậu ta giấu điện thoại ra sau lưng.
“Tôi cứ quay đấy, thì làm sao?”
Ôn Niệm khoanh tay xem kịch.
“Chị Khương, chị bây giờ càng làm loạn khó coi, càng chứng minh sếp Chu đuổi việc chị là đúng đắn.”
Tôi chìa tay ra:
“Xóa.”
Nam nhân viên trợn mắt:
“Giỏi thì chị báo cảnh sát đi.”
Tôi vừa định giật điện thoại thì ngoài cửa vang lên một giọng nói:
“Xóa đi.”
Giọng nói không lớn, nhưng đám người hóng hớt tự động dạt ra nhường đường.
Người đến là Lão Hứa, cố vấn pháp lý của công ty.
Bình thường chú ấy rất khéo bo bo giữ mình, đến Chu Nghiên Lễ cũng phải gọi chú ấy là lão cáo già.
Lão Hứa đẩy gọng kính, nói với nam nhân viên kia:
“Lén quay video rồi phát tán, làm rùm beng lên, cậu đền không nổi đâu.”
Nam nhân viên sượng mặt:
“Anh Hứa, tôi đùa thôi mà.”
“Xóa đi.” Lão Hứa không nói thừa nửa chữ.
Nam nhân viên đành xóa video ngay trước mặt tôi.
Sắc mặt Ôn Niệm có chút khó coi.
“Anh Hứa, hôm nay là tiệc mừng công của tôi, anh đừng làm mất hứng.”
Lão Hứa liếc cô ta một cái:
“Tiệc mừng công thì cứ làm, nhưng phạm pháp thì đừng kéo tôi vào.”
Nói xong chú ấy quay lưng đi luôn.
Tôi đi theo chú ấy ra khỏi phòng nhân sự.
Đến cuối hành lang, chú ấy dừng bước.
“Sếp Khương, cô đi thật à?”
“Đơn nghỉ việc ký rồi.”
“Ký rồi cũng có thể đổi ý mà.”
Tôi nhìn chú ấy:
“Chu Nghiên Lễ bảo chú đến à?”
Lão Hứa mò mẫm trong túi áo lấy ra một viên kẹo ngậm bổ họng, bóc mãi không ra.
“Không phải.”
“Tôi chỉ muốn nhắc cô, tối nay bên nhà họ Thẩm…”
Câu nói bỏ lửng giữa chừng.
Tôi cầm lấy viên kẹo, xé vỏ giúp chú ấy rồi trả lại.
“Chú sợ công ty xảy ra chuyện à?”
Lão Hứa nhét viên kẹo vào miệng, lúng búng nói:
“Tôi sợ có người không biết thứ mình đang cầm trên tay là quả bom gì thôi.”
Tôi nhìn về hướng phòng họp.
Tiếng cười của Ôn Niệm xuyên qua lớp cửa kính vọng ra.
“Thế thì bảo cô ta cầm cho chắc vào.”
“Đừng làm nổ quá sớm.”
***
7 giờ 50 phút tối, phòng họp lớn nhất của Tinh Lan được trang hoàng lộng lẫy như lễ trao giải.
Trên bảng phông nền viết dòng chữ “Lễ ký kết dự án Thẩm Thị”.
Tên của Ôn Niệm được in ngay chính giữa.
Tên của tôi bị xóa sạch không còn một dấu vết.

