Tôi gập cuốn sổ lại, gục mặt xuống bàn khóc một trận.

Không phải sụp đổ.

Mà là cuối cùng tôi cũng cho phép bản thân được dừng lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ.

Thẩm Thanh Hòa đứng ngoài cửa, không bước vào.

“Tôi mang cháo nóng đến cho cô.”

Tôi lau mặt.

“Cảm ơn anh.”

Anh đặt hộp cháo lên bàn.

“Mẹ tôi bảo, bận xong rồi thì phải ăn chút gì đó.”

Tôi mở hộp cháo.

Là cháo bí đỏ.

Món mà ngày trước mẹ tôi hay nấu.

Tôi ăn một miếng, hơi ấm từ dạ dày từ từ lan tỏa ra.

Thẩm Thanh Hòa không buông lời an ủi.

Thế này rất tốt.

Tôi đã nghe quá đủ hai chữ “xin lỗi” rồi.

Thứ tôi cần, là có ai đó lặng lẽ nói với tôi rằng, chuỗi ngày sắp tới vẫn phải bước tiếp.

***

Ngày hôm sau, tòa án chính thức thụ lý vụ án.

Ôn Niệm, Trần Dã, Chu Nghiên Lễ, đều sẽ phải trả giá cho cuộc điện thoại năm xưa.

Mẹ Chu lại đến làm loạn một lần nữa.

Lần này không ai thèm để ý đến bà ta.

Bà ta đứng khóc trước cổng tòa án, phóng viên xúm lại hỏi:

“Bà nghĩ sao về việc anh Chu thừa nhận đã giấu nhẹm cuộc gọi từ bệnh viện?”

Bà ta ôm mặt, chỉ nói:

“Nó chỉ là nhất thời hồ đồ.”

Có phóng viên truy vấn:

“Nếu người đang nguy kịch trong bệnh viện là bà, bà cũng cảm thấy đó là nhất thời hồ đồ sao?”

Tiếng khóc của mẹ Chu bặt hẳn.

Câu hỏi này, bà ta không trả lời được.

Tôi lướt ngang qua bà ta.

Bà ta bỗng níu lấy tay áo tôi.

“Vãn Đường, dì thực sự biết lỗi rồi.”

Tôi rút tay về.

“Bác không phải biết lỗi.”

“Bác chỉ là biết đau rồi thôi.”

Bà ta ngồi sụp xuống đất.

Tôi không hề ngoảnh lại.

***

Ngày xét xử vụ án, hàng ghế dự thính chật kín người.

Ôn Niệm mặc đồ của trại tạm giam, cúi gầm mặt, đã không còn vẻ ngông cuồng như hồi ở phòng họp Tinh Lan nữa.

Trần Dã đứng trên bục nhân chứng, giọng khản đặc không ra hơi.

“Tôi là người nhận điện thoại của bệnh viện.”

“Là Chu Nghiên Lễ bảo tôi tạm thời đừng nói cho Sếp Khương.”

“Tôi thừa nhận tôi có tư tâm.”

“Tôi sợ mất việc, sợ trong nhà đứt nguồn thu nhập.”

“Tôi có lỗi với Sếp Khương, cũng có lỗi với dì Khương.”

Luật sư của tôi hỏi cậu ta:

“Anh có biết, cuộc gọi đó có thể là thông báo để người nhà gặp bệnh nhân lần cuối không?”

Trần Dã nhắm mắt lại.

“Tôi biết.”

Luật sư bên Ôn Niệm cố gắng đẩy trách nhiệm sang cho Chu Nghiên Lễ.

“Ôn Niệm chỉ là người giữ đoạn ghi âm sau khi sự việc xảy ra, không hề tham gia vào việc giấu cuộc gọi.”

Phía công tố liền đưa ra bằng chứng về việc cô ta sau đó dùng đoạn ghi âm đe dọa Chu Nghiên Lễ, cũng như tống tiền và ép tôi rút đơn kiện.

Ôn Niệm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình.”

Thẩm phán nghiêm giọng hỏi:

“Lấy cái chết của mẹ người khác ra làm cái giá để tống tiền, như vậy cũng gọi là tự bảo vệ mình sao?”

Ôn Niệm cứng họng không nói được lời nào.

***

Lúc Chu Nghiên Lễ hầu tòa, hàng ghế dự thính có chút xôn xao.

Trông anh ta rất bình thản.

Luật sư hỏi anh ta:

“Tại sao anh lại bảo Trần Dã ém nhẹm cuộc gọi từ bệnh viện?”

Anh ta đáp:

“Vì dự án.”

“Có ai ép buộc anh không?”

“Không có.”

“Anh có biết tình cảm giữa Khương Vãn Đường và mẹ cô ấy rất sâu đậm không?”

“Tôi biết.”

“Anh có nhận thức được việc này sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi không?”

Chu Nghiên Lễ im lặng một hồi lâu.

“Lúc đó thì không.”

“Thế bây giờ thì sao?”

Anh ta nhìn về phía tôi.

“Bây giờ thì biết rồi.”

Trước tòa, anh ta không hề bào chữa thêm cho mình nửa lời.

Mẹ Chu ngồi trên ghế dự thính khóc đến mức suýt ngất xỉu.

Không có ai đỡ bà ta.

Tòa án không tuyên án ngay tại chỗ.

***

Khi rời khỏi tòa, trước lúc bị giải đi, Trần Dã nhìn tôi một cái.

“Sếp Khương.”

Tôi dừng bước.

Cậu ta nói:

“Cảm ơn chị năm xưa đã cứu bố tôi.”

Tôi không trả lời.

Cậu ta nói tiếp:

“Cũng xin lỗi chị, tôi đã trở thành kẻ hại chị.”

Tôi nói: