“Máy tính của chị ta đã bị niêm phong, bên trong toàn là tài liệu công ty, không được mang đi.”
Thẩm Thanh Hòa nhìn Chu Nghiên Lễ.
“Sếp Chu, đến đồ của cô ấy anh cũng giữ lại?”
Chu Nghiên Lễ cố nén cơn giận.
“Hành chính, trả máy tính cho cô ấy.”
Ôn Niệm cuống quýt:
“Anh Nghiên Lễ, không thể trả được!”
Giọng cô ta quá chói tai.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta.
Tôi hỏi:
“Tại sao không thể trả?”
Môi Ôn Niệm run rẩy:
“Bởi vì… bởi vì bên trong có bí mật công ty.”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm:
“Hay là vì bên trong có lịch sử ghi lại việc cô sửa tên người lập đề án của tôi?”
Lúc nhân sự ôm máy tính đến, Ôn Niệm đã không đứng vững nữa.
Chu Nghiên Lễ nhìn cô ta một cái:
“Niệm Niệm, đừng sợ.”
Sau đó anh ta nói với tôi:
“Máy tính có thể trả cho em, nhưng em không được mở nó ngay tại đây.”
Tôi đón lấy máy tính.
“Tại sao?”
“Tài liệu công ty không được để lọt ra ngoài.”
“Ngồi đây đều là người của anh, nhà họ Thẩm cũng không ký hợp đồng nữa, lọt ra cho ai xem?”
Vẻ mặt Chu Nghiên Lễ vô cùng khó coi.
Ôn Niệm lập tức cao giọng:
“Khương Vãn Đường, chị đừng có đánh tráo khái niệm!”
“Trong máy tính có dữ liệu của tất cả khách hàng Tinh Lan, bây giờ chị bị đuổi việc rồi, ai biết chị có đem bán cho người khác hay không?”
Lời này vừa dứt, các nhân viên lại tìm được cớ để công kích tôi.
“Đúng rồi, chắc bả định cuỗm khách hàng đi đấy?”
“Bị đuổi nên quay lại trả thù công ty, hạng người này đáng sợ quá.”
“May mà sếp Chu sáng suốt, nếu không tài liệu công ty bị bả dọn sạch rồi.”
Tôi không nói lời nào, bật máy tính lên.
Màn hình sáng lên, yêu cầu nhập mật khẩu.
Chu Nghiên Lễ vươn tay định gập máy tính lại.
Thẩm Thanh Hòa giơ tay chắn ngang.
“Để cô ấy mở.”
Chu Nghiên Lễ nhìn anh:
“Đây là chuyện nội bộ của Tinh Lan.”
Thẩm Thanh Hòa đáp trả thẳng thừng:
“Các người lấy đề án của cô ấy ra lừa nhà họ Thẩm, thì không còn là chuyện nội bộ nữa.”
Tôi nhập mật khẩu.
Màn hình desktop hiện ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thư mục.
Tên thư mục là: Lịch sử sửa đổi của Ôn Niệm.
Sắc mặt Ôn Niệm lập tức biến đổi.
Cô ta lao tới định cướp máy tính.
“Đây là cái thứ lộn xộn gì thế này!”
Tôi xoay máy tính về phía cáp kết nối máy chiếu.
Lão Hứa không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng họp.
Chú ấy nói:
“Cáp máy chiếu ở dưới bàn.”
Ôn Niệm quay sang trừng mắt nhìn chú ấy.
“Anh Hứa, rốt cuộc anh đứng về phe nào?”
Lão Hứa ngậm kẹo, đủng đỉnh nói:
“Đứng về phe không muốn ngồi tù.”
Cáp máy chiếu được cắm vào.
Tài liệu được mở ra.
Thời gian chỉnh sửa của từng phiên bản, tác giả gốc, người chỉnh sửa, mọi thứ đều rõ ràng.
Phiên bản đầu tiên, tác giả: Khương Vãn Đường.
Phiên bản thứ hai: Khương Vãn Đường.
Phiên bản thứ ba: Khương Vãn Đường.
Cho đến hai ngày cuối cùng, người chỉnh sửa biến thành Ôn Niệm.
Sửa đổi duy nhất mà cô ta làm, là xóa tên tôi đi và thay bằng tên mình.
Trong phòng họp không còn ai cười nổi nữa.
Trần Dã chằm chằm nhìn vào màn hình, từ cổ họng nặn ra một câu:
“Sao lại như vậy?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Sự thật đấy.”
Mặt cậu ta sượng trân.
Ôn Niệm lập tức òa khóc.
“Tôi không biết, tôi thật sự không biết.”
“Là trợ lý gửi file cho tôi, tôi cứ tưởng đó là bản mà tôi phụ trách.”
Tôi hỏi:
“Trợ lý nào?”
Ôn Niệm chỉ tay về phía Tiểu Triệu đang đứng trong góc.
“Tiểu Triệu, có phải cậu đưa file đó cho tôi không?”
Tiểu Triệu sợ hãi lùi lại một bước.
“Chủ quản Ôn, chị đừng nói bậy.”
Ánh mắt Ôn Niệm trở nên độc ác:
“Không phải cậu thì là ai?”
Tiểu Triệu vẫn đang ôm xấp giấy vừa in trên tay, mặt đỏ bừng.
“Hôm đó chị bảo tôi copy tài liệu từ máy tính của sếp Khương, tôi bảo tôi không có quyền truy cập, chị bảo tôi đi xin mật khẩu từ anh Trần Dã.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần Dã.
Mặt Trần Dã xanh mét.

