“Cậu nói láo!”
Tiểu Triệu cuống lên:
“Tôi không nói láo! Anh còn bảo, sếp Khương đã bị sếp Chu hất cẳng rồi, sau này đi theo Chủ quản Ôn mới có tương lai.”
Trần Dã lao đến định cướp xấp giấy in trên tay Tiểu Triệu.
Lão Hứa đã nhanh tay hơn, chặn cậu ta lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Tiểu Triệu đưa xấp giấy in cho tôi.
“Sếp Khương, đây là lịch sử tải xuống từ hệ thống.”
“Vốn dĩ tôi không dám lấy ra.”
Ôn Niệm thé lên chửi bới:
“Cái đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Tiểu Triệu cứng cổ cãi lại:
“Tôi có không ra gì thì cũng tốt hơn kẻ đi ăn cắp đề án của người khác như chị.”
Câu nói này như một nhát dao, đâm toạc lớp vỏ bọc ồn ào giả tạo trong phòng họp.
Chu Nghiên Lễ cuối cùng cũng lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Anh ta nhìn Ôn Niệm.
“Niệm Niệm, em giải thích cho anh.”
Ôn Niệm vừa khóc vừa túm lấy tay áo anh ta.
“Anh Nghiên Lễ, em thực sự không cố ý.”
“Em quá muốn làm tốt dự án này.”
“Chị Khương giỏi như vậy, chị ấy mất một dự án cũng chẳng sao, nhưng em thì khác, em khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay.”
Cơn thịnh nộ của Chu Nghiên Lễ có thể thấy rõ là đang xẹp xuống.
“Em hồ đồ quá.”
Tôi nhìn anh ta.
“Hồ đồ?”
“Ăn cắp đề án, cướp quyền đứng tên, ép em nghỉ việc, vu oan em làm rối loạn trật tự công ty.”
“Vào miệng anh, chỉ là hồ đồ thôi sao?”
Ôn Niệm khóc càng thảm thiết hơn.
“Chị Khương, chị đã thắng rồi, chị còn muốn ép tôi đến chết sao?”
“Từ nhỏ tôi đã nghèo khó, không ai giúp đỡ. Tôi chỉ sợ bị người ta coi thường thôi.”
Tôi bật cười.
“Không ai giúp cô?”
“Năm đó cô bán hàng giả bị kiện, là ai đứng ra đàm phán hòa giải cho cô?”
Tiếng khóc của Ôn Niệm khựng lại.
Chu Nghiên Lễ nhíu mày:
“Bán hàng giả gì cơ?”
Ôn Niệm lập tức lắc đầu.
“Không có, không hề có chuyện đó.”
Tôi mở một file tài liệu khác.
Không phải tài liệu công ty.
Mà là hồ sơ vụ án cá nhân của chính tôi xử lý năm xưa.
Ảnh chụp màn hình livestream.
Bản thảo xin lỗi.
Thỏa thuận hòa giải.
Và cả bản cam kết có chữ ký của Ôn Niệm.
Trên màn hình, cái tên cũ của Ôn Niệm hiện ra rõ mồn một.
Ôn Tiểu Vân.
Trong phòng họp có tiếng hít khí lạnh.
“Chẳng phải cô ta bảo mình đi du học suốt sao?”
“Ngày tháng này không đúng, năm đó lẽ ra cô ta đang học cao học cơ mà?”
“Bán hàng giả á? Vậy hồ sơ xin việc của cô ta…”
Ôn Niệm lao đến rút phích cắm máy chiếu.
Màn hình vụt đen.
Cô ta khóc rống lên:
“Khương Vãn Đường, tại sao chị cứ phải hủy hoại tôi?”
“Tôi đổi tên để bắt đầu lại từ đầu thì có gì sai?”
“Chị nhất quyết phải đào bới chút quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi lên, để mọi người chê cười mới vừa lòng sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Bắt đầu lại từ đầu thì không sai.”
“Nhưng giẫm đạp lên người từng cứu mình để leo lên, là sai.”
Chu Nghiên Lễ im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh ta lên tiếng:
“Vãn Đường, hôm nay đến đây thôi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh vẫn còn che chở cho cô ta?”
“Cô ấy thực sự đã làm sai, tôi sẽ xử lý.”
“Xử lý thế nào?”
Chu Nghiên Lễ day day thái dương.
“Tạm thời đình chỉ công tác để kiểm điểm.”
Ôn Niệm lập tức khóc nấc lên:
“Anh Nghiên Lễ!”
Chu Nghiên Lễ trầm giọng dỗ dành cô ta:
“Chỉ là kiểm điểm thôi, không phải đuổi em đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Thẩm Thanh Hòa nhìn Chu Nghiên Lễ một cái.
“Sếp Chu, nhà họ Thẩm sẽ không hợp tác với Tinh Lan nữa.”
Sắc mặt Chu Nghiên Lễ trắng bệch.
“Thanh Hòa…”
“Và phiền Sếp Chu chuyển lời với cô Ôn, nhà họ Thẩm không thích bị coi là kẻ ngốc.”
Thẩm Thanh Hòa nói xong, quay sang nói với tôi:
“Cô Khương, đi thôi.”
Tôi ôm lấy máy tính.
Chu Nghiên Lễ chắn ngang trước mặt tôi.
“Vãn Đường, đừng cạn tàu ráo máng như vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Là anh đuổi em ra khỏi Tinh Lan trước.”
“Bây giờ, em chỉ là đang đi ra ngoài thôi.”
***

