Linh sủng Bạch Hổ của ta, vì muốn lấy lòng tiểu sư muội, đã đâm sầm vào ta giữa
chốn đông người chỉ để tặng muội ấy một con thỏ.
Ta ngã nhoài trên đất, tủi thân rơi nước mắt, bò dậy đi tìm sư phụ làm chủ.
Ai ngờ sư phụ nghe xong nổi trận lôi đình, đi thẳng dẫn ta vào sâu trong Linh
Thú Viên.
Nhìn những hung thú hàng đầu đang cào xé song sắt, người chỉ vào một dãy chuồng:
“Cái thứ súc sinh phản chủ còn giữ lại làm gì? Ngày mai ta cho người bắt nó phế
đi. Con cũng đừng buồn, qua kia tùy ý chọn bảy con, con nào cũng hung dữ hơn nó
gấp vạn lần.”
Nhìn mấy cự thú tản ra sát khí rợp trời, ta sợ đến mức run lẩy bẩy.
01
Ta ngã nhào trên mặt đất, mu bàn tay trầy xước, bùn đất dính đầy vào vết thương.
Bạch Hổ ngậm con thỏ, cọ cọ vào chân tiểu sư muội, đuôi vẫy tít thò lò. Tiểu sư
muội xoa đầu nó, cười nói cảm ơn linh sủng của sư tỷ, thỏ con đáng yêu quá.
Các sư đệ sư muội xung quanh đều nhìn ta, có người còn bụm miệng cười cợt. Ta
chống tay bò dậy, ống quần rách tươm, đầu gối truyền đến cơn đau nhói.
Ta bước tới, gọi tên Bạch Hổ. Nó ngẩng đầu lườm ta một cái, rồi rụt lại nấp sau
lưng tiểu sư muội, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Tiểu sư muội che chắn trước mặt nó, nói: “Sư tỷ, nó chỉ là thích thỏ thôi, tỷ
đừng dữ với nó.”
Ta không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.
Ta đưa tay lên quệt, quệt đến mức gò má lấm lem bụi đất.
Ta đi đến viện của sư phụ, cửa viện để ngỏ, người đang ngồi trước bàn đá lau
kiếm. Ta đứng ngoài cửa, sụt sịt mũi. Sư phụ ngẩng đầu nhìn ta, đặt kiếm xuống
hỏi có chuyện gì.
Ta bước tới, vén ống tay áo lên cho người xem vết thương trên mu bàn tay, rồi
chỉ vào ống quần rách. Ta rưng rưng bảo: “Bạch Hổ húc con ngã, chỉ vì muốn mang
thỏ cho tiểu sư muội.”
Ngón tay sư phụ khựng lại, người siết miếng vải lau kiếm, lưỡi kiếm sắc bén rạch
đứt luôn cả miếng vải. Người đứng phắt dậy, lạnh lùng buông một chữ: “Đi!”
Ta cất bước theo người, đi một mạch nước mắt rơi một mạch, chẳng dám khóc thành
tiếng.
Đến cửa Linh Thú Viên, sư thúc canh cửa thấy sư phụ tới thì vội vàng mở cổng. Sư
phụ không hề dừng bước, đi thẳng vào khu vực sâu nhất.
Lồng giam ở khu sâu nhất của Linh Thú Viên đều đúc bằng huyền thiết, to gấp ba
lần lồng bên ngoài. Những con thú bên trong đều nằm rạp trong bóng tối, đôi mắt
sáng rực đến rợn người.
Có một cái lồng bị cắn đến biến dạng, vuốt thú thò ra cào cào vào song sắt tạo
thành những âm thanh chói tai.
Sư phụ dừng lại trước một dãy chuồng, chỉ vào bầy dã thú bên trong: “Thứ súc
sinh phản chủ giữ lại chẳng để làm gì, ngày mai ta sẽ gọi người bắt con Bạch Hổ
kia phế đi. Con đừng buồn, ở đây con cứ tùy ý chọn, chọn hẳn bảy con, đảm bảo
con nào cũng hung hãn hơn nó vạn lần.”
Ta nhũn cả chân, bất giác lùi lại một bước.
Trong chiếc lồng đầu tiên là một con Hắc Hùng (gấu đen). Nó đứng thẳng dậy, cao
phải bằng hai người cộng lại, móng vuốt vung lên vỗ một phát khiến cả chiếc lồng
rung bần bật.
Ta níu chặt tay áo sư phụ, lắp bắp: “Sư… sư phụ, con sợ.”
Sư phụ vỗ về mu bàn tay ta: “Sợ cái gì, con chọn chúng, chúng sẽ chỉ nhận định
một mình con làm chủ.”
Gió quét qua Linh Thú Viên mang theo mùi máu tanh nồng. Ta nhìn đám dã thú trong
lồng, tim đập loạn nhịp.
02
Sư phụ đưa tay chỉ vào lồng thứ nhất. Con Hắc Hùng đứng thẳng lưng, vuốt vỗ lồng
ngực kêu bình bịch.
“Con này, tháng trước mới vả gãy ba cái xương sườn của ba tên đệ tử ngoại môn
dám xông bừa vào Linh Thú Viên. Lời người khác nó không màng, nhưng cực kỳ nghe
lời người cho nó ăn.”
Ta rụt người lại, mũi giày vấp phải hòn đá suýt ngã. Sư phụ đỡ lấy ta, bảo:
“Đừng sợ, con lại gần nhìn thử xem.”
Ta nhích từng bước lại gần, ngón tay bấu vào song sắt lồng giam lạnh buốt tận
xương.
Hắc Hùng ghé sát lại, mũi khịt khịt ngửi ngửi tay ta, rồi vươn cái lưỡi thô ráp
liếm nhẹ lên vết thương trên mu bàn tay, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng. Ta ngẩn
người, nó thế mà lại không hung dữ với ta chút nào.
Sư phụ lại chỉ sang lồng thứ hai, bên trong là một con Xích Lang (sói đỏ), lông
đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, nanh vuốt nhe ra, khóe miệng rỏ dãi.
“Con này, năm ngoái ngôi làng dưới chân núi gặp nạn sói hoành hành, nó đi một
chuyến, cắn chết luôn con sói đầu đàn rồi lôi xác vứt trước cửa viên.”
Xích Lang thấy ta liền đứng dậy, đuôi vẫy vẫy, hoàn toàn không phát ra tiếng
động uy hiếp nào.
Ta nuốt nước bọt nhìn sang lồng thứ ba. Đó là một con Huyền Báo (báo đen) đang
nằm bò trên mặt đất nhắm nghiền mắt, nghe tiếng động mới hé mắt nhìn. Dưới chân
nó đang dẫm lên một mẩu sắt vụn, chính là thanh song sắt nó vừa cắn đứt.
“Con này càng đỡ lo, ngoài ăn với ngủ thì chỉ thích phá lồng, mỗi tháng phải
thay song sắt ba lần. Sức nó trâu, lúc gặp chuyện rất đáng tin cậy.”
Ta nhìn lần lượt từng lồng. Con thứ tư là Tuyết Điêu (chồn tuyết) toàn thân
trắng muốt, ngồi xổm trên giá gỗ, trông thì nhỏ bé nhưng hàm răng lại đang ngậm
một sợi dây huyền thiết mà mài răng.
Con thứ năm là Cự Điêu (đại bàng khổng lồ), sải cánh mở ra có thể che khuất nửa
cái sân, vòng sắt buộc ở chân đã bị nó giãy cho biến dạng.
Con thứ sáu là Huyền Quy (rùa đen), mai rùa chằng chịt vết nứt, bơi lội trong
vũng nước, thỉnh thoảng ngóc đầu lên chằm chằm nhìn ta.
Con thứ bảy là Hỏa Hồ (cáo lửa), đuôi có ba nhánh, ngồi vắt vẻo trên tảng đá,
hai vuốt bấu vào song sắt, ánh mắt rực sáng.

