Ta quay đầu nhìn sư phụ: “Thật… thật sự phải chọn bảy con sao ạ?”
Sư phụ gật đầu: “Ừ, nhiều thêm vài con, sau này không kẻ nào dám bắt nạt con
nữa.”
Ta cắn môi, vươn tay điểm danh từng con một: Hắc Hùng, Xích Lang, Huyền Báo,
Tuyết Điêu, Cự Điêu, Huyền Quy, Hỏa Hồ.
Vừa điểm xong, ổ khóa của cả bảy lồng giam đồng loạt bật mở vang lên tiếng
“cạch”. Ta giật bắn mình, thụt lùi về sau.
Hắc Hùng đi ra đầu tiên, sán lại gần ta, lấy cái đầu to bự cọ cọ vào cánh tay
ta. Tuy nó chưa dùng lực nhưng ta suýt thì bị nó cọ ngã.
Xích Lang đi ngay sau, ngậm một cọng cỏ thả vào tay ta.
Huyền Báo bước ra, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân, đuôi thi thoảng vung vẩy quét
qua ống quần ta.
Tuyết Điêu thì bay vọt lên, ung dung ngồi xổm trên vai ta, giơ cái vuốt bé xíu
lau vệt nước mắt trên mặt ta.
Cự Điêu sải cánh sà xuống bên cạnh, ngoặt cái cổ to lớn xuống để ta vuốt ve đầu
nó.
Huyền Quy lề mề bò ra, nằm cạnh chân ta, cái mai còn cố ý nhích sát về phía ta
một chút.
Hỏa Hồ nhảy phốc tới, lấy ba cái đuôi chà qua chà lại trên mu bàn tay ta, ấm áp
vô cùng.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bảy thú dữ vây quanh mình, nước mắt lại ứa ra.
Sư phụ đứng cạnh mỉm cười: “Đi, về trước đã, ngày mai ta sẽ sai người xử lý con
Bạch Hổ kia.”
Ta gật đầu, theo chân sư phụ về viện. Bảy con hung thú lẽo đẽo bám sát phía sau.
Sư thúc canh cửa đứng trân trân, hai mắt trợn trừng, nửa ngày không thốt nên
lời.
03
Về đến viện, bảy con thú xếp hàng đứng ngay ngắn, không hề chạy nhảy lung tung.
Ta vào phòng lấy thuốc trị thương, ngồi trên bậc thềm bôi thuốc lên mu bàn tay.
Tuyết Điêu ngồi trên đùi ta, vuốt nhỏ chạm nhẹ vào lớp cao thuốc rồi rụt lại.
Hắc Hùng chễm chệ ngồi giữa sân, lưng thẳng tắp, mắt gườm gườm nhìn chằm chằm ra
cổng. Xích Lang nằm rạp ở cửa, cằm tì lên chân, vểnh tai nghe ngóng, cứ có tiếng
bước chân bên ngoài là ngẩng đầu.
Huyền Báo thì vắt vẻo trên bờ tường, đuôi thõng xuống đung đưa, ánh mắt dò xét
xung quanh. Cự Điêu đậu luôn trên nóc nhà, cánh thu lại, đôi mắt sắc lẹm bao
quát toàn viện.
Huyền Quy nằm ườn dưới bậc thềm phơi nắng, lâu lâu ngóc đầu lên một cái. Hỏa Hồ
ngoan ngoãn ngồi bên kia chân ta, vắt đuôi lên đùi ta sưởi ấm.
Ta vừa bôi thuốc xong, cất bình thuốc đi thì ngoài cổng truyền đến tiếng bước
chân.
Tiếng tiểu sư muội vang lên: “Sư tỷ, muội đưa Bạch Hổ tới tạ tội với tỷ đây.”
Ta ngẩng đầu lên, thấy ả đứng lấp ló ngoài cổng, Bạch Hổ lẽo đẽo dưới chân,
trong miệng còn ngậm một con thỏ mới tinh.
Hắc Hùng lập tức đứng phắt dậy, bước lên một bước, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ
đe dọa. Xích Lang cũng đứng dậy, nhe nanh nhọn hoắt chằm chằm nhìn Bạch Hổ.
Bạch Hổ thấy bọn chúng liền sợ hãi lùi lại, thỏ rơi uỵch xuống đất, nó quýnh
quáng chui tọt ra sau lưng tiểu sư muội giấu mình.
Tiểu sư muội cũng giật nảy mình lùi lại: “Sư tỷ, tỷ… sao tỷ lại thả hung thú ra
thế này?”
Ta đứng lên, bước tới nhạt giọng hỏi: “Muội có việc gì?”
Tiểu sư muội túm vạt áo, nũng nịu: “Sư tỷ, muội biết Bạch Hổ làm sai, nó chỉ là
không hiểu chuyện thôi, tỷ đừng chấp nhặt với nó. Muội đã mắng nó rồi, tỷ xin sư
phụ đừng phế nó được không?”
Ta chưa kịp hé răng, Huyền Báo từ trên bờ tường phóng vọt xuống đáp ngay bên
cạnh ta, một vuốt vỗ mạnh xuống sân làm vỡ nát cả một viên gạch. Bạch Hổ sợ đến
mức run cầm cập, nằm rạp sát đất, vùi đầu vào hai chân trước không dám nhúc
nhích.
Tiểu sư muội nóng nảy: “Sư tỷ, tỷ xem nó cũng biết lỗi rồi, tỷ tha cho nó lần
này đi, nó đi theo tỷ mấy năm rồi, tỷ cũng đâu nỡ đúng không?”
Ta nhìn Bạch Hổ, nhớ lại ba năm trước ta nhặt nó từ trong đống tuyết về, khi ấy
nó mới to bằng bàn tay, đói đến mức đứng không vững, ta phải đút sữa dê suốt ba
tháng mới nuôi nó lớn được thế này. Hai tháng trước ta luyện công tẩu hỏa nhập
ma nằm giữa trời tuyết, cũng là nó chạy mười dặm đường gọi sư phụ đến cứu ta.
Ta cắn môi, đang định nói thì Tuyết Điêu từ trên vai ta nhảy vọt xuống, chạy đến
trước mặt Bạch Hổ vỗ một phát vào đầu nó. Bạch Hổ rú lên một tiếng sợ hãi, bò
lùi lại phía sau, tứ chi run bần bật.
Tiểu sư muội gấp gáp: “Sư tỷ, sao tỷ lại để linh sủng của tỷ bắt nạt Bạch Hổ?”
Lúc này, sư phụ từ trong nhà bước ra, tay cầm thanh kiếm, sắc mặt lạnh như băng:
“Là ta bảo con mang nó tới đây à?”
Tiểu sư muội thấy sư phụ thì vội cúi gầm mặt: “Sư phụ, con… con chỉ đến tạ tội
với sư tỷ.”
Sư phụ bước tới, cắm phập thanh kiếm xuống đất, mặt đất nứt toác ra một vệt dài:
“Tạ tội thì miễn, ngày mai ta sẽ bảo người ném nó ra hậu sơn cho sói ăn, con
cũng về đi, sau này đừng đụng vào linh sủng của người khác nữa.”
Tiểu sư muội ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe: “Sư phụ, đừng mà, Bạch Hổ không cố ý
đâu, người tha cho nó lần này đi.”
Sư phụ phớt lờ ả, quay sang nhìn ta: “Nếu con không nỡ ra tay, để ta xử lý.”
Ta nhìn Bạch Hổ đang nằm bò trên đất, nó ngẩng lên nhìn ta, trong mắt ngập tràn
sợ hãi hệt như lúc ta mới nhặt nó về năm xưa. Ta khẽ thở dài: “Thôi bỏ đi ạ,
không cần phế nó, giải linh khế (khế ước) rồi tìm cho nó một người chủ mới đi.”
Sư phụ nhướng mày: “Con chắc chứ?”
Ta gật đầu: “Vâng, dù sao cũng theo con mấy năm, con không muốn đuổi tận giết
tuyệt.”
Sư phụ gật đầu, quay sang tiểu sư muội: “Nghe rõ rồi chứ? Giải linh khế xong,
nếu con thích thì mang về mà nuôi.”
Mắt tiểu sư muội sáng rỡ lên: “Thật sao ạ? Đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ!”
Ả ngồi xổm xuống vuốt đầu Bạch Hổ, con hổ cũng xun xoe cọ cọ tay ả, đuôi lại
ngoáy tít mù. Ta nhìn cảnh ấy, không nói tiếng nào, quay người đi vào nhà. Hắc
Hùng lẽo đẽo theo sau, khẽ cọ đầu vào lưng ta an ủi.

