Bọn sơn tặc gào thét xông lên. Huyền Báo xuất thủ đầu tiên, lướt qua như bóng
ma, một vuốt gạt phăng mấy thanh đao đi đầu, tiện thể xẹt qua cánh tay chúng để
lại những vệt máu sâu hoắm. Đám sơn tặc ôm tay lăn lộn gào thét. Xích Lang cũng
lao vào tham chiến, chuyên ngoạm cổ tay khiến đao kiếm rớt lảng xoảng, tiếng kêu
la thảm thiết vang lên liên hồi.

Hắc Hùng thì khỏi nói, xông pha vào đám đông vả trái tát phải như chốn không
người. Sơn tặc bị tát bay lượn trên không trung, kẻ thì đập đầu vào gốc cây ngất
xỉu, kẻ thì lọt tòm xuống rãnh nước không ngóc đầu lên nổi. Tuyết Điêu luồn lách
thoăn thoắt, móng vuốt cào rách mặt sơn tặc khiến chúng đui mù vấp té dẫm đạp
lên nhau.

Cự Điêu sải cánh bao quát toàn cục, thấy tên nào định đào tẩu liền sà xuống quặp
cổ áo ném thẳng vào đống hỗn loạn. Chỉ trong chớp mắt, hiện trường ngổn ngang
sơn tặc rên rỉ bò toài, đám tàn binh may mắn sống sót thì run rẩy co cụm lại,
vứt đao xin hàng.

Gã Đại đương gia râu xồm sợ hãi xanh mặt, quay ngoắt người bỏ chạy. Cự Điêu sà
xuống túm chặt vai hắn ném phịch xuống trước mặt ta. Hắn lóp ngóp định đứng dậy
thì bị Hắc Hùng đạp một cước lên lưng, đau đến mức kêu la oai oái không dám cục
cựa.

“Nói! Tiểu thư nhà Tri phủ bị các ngươi nhốt ở đâu?” Ta ngồi xổm xuống hỏi.

Hắn run như cầy sấy: “Dưới… dưới hầm tối phía sau! Ta dẫn đi! Ta sai rồi, tiên
trưởng tha mạng!”

Ta áp giải hắn đi phía trước. Đến cửa hầm, hắn vừa định mở cửa thì vài mũi tên
lạnh lẽo từ khu rừng kế bên phóng ra nhắm thẳng vào ta. Ta chưa kịp phản ứng,
Huyền Báo đã che trước mặt, vung vuốt gạt phăng đám tên độc. Xích Lang phi như
tên bắn, đè bẹp lũ cung thủ đánh lén cắn xé rên la thảm thiết.

Thừa cơ loạn lạc, tên râu xồm định bỏ chạy. Tiểu Bạch Hổ tuy nhỏ mà lanh, nhào
tới cắn chặt lấy gấu quần hắn. Hắn kêu ré lên một tiếng ngã lăn quay, Hắc Hùng
bồi thêm một cước khiến hắn cúp đuôi xin tha.

Ta mở cửa hầm, bên trong tối đen như mực. Ta đang định bước xuống thì Hỏa Hồ lóe
lên ngọn lửa nhỏ ở chót đuôi nhảy xuống soi đường. Một thiếu nữ bận y phục màu
hồng bị trói gô vào cột điện, thấy ta liền bật khóc nức nở. Ta cởi trói cho
nàng: “Tri phủ phái ta tới cứu cô, đừng sợ, ta đưa cô ra ngoài.”

Nàng sụt sịt gật đầu theo ta lên mặt đất. Thấy bãi chiến trường ngổn ngang sơn
tặc và bầy hung thú, nàng lại hoảng sợ lùi lùi ra sau lưng ta. Ta xoa đầu Tiểu
Bạch Hổ an ủi: “Đừng sợ, chúng không cắn người đâu.”

Ta bắt trói toàn bộ sơn tặc gom thành một đống ngoài sân, sau đó lệnh cho Cự
Điêu bay về nha môn báo tin. Lát sau Tri phủ dẫn binh lính chạy tới, thấy hang ổ
sơn tặc bị càn quét sạch sẽ, nữ nhi bình an vô sự, ông ta mừng rơi nước mắt suýt
quỳ lạy ta:

“Tiên trưởng đúng là thần nhân! Bắt gọn lũ sơn tặc trừ hại cho dân! Ta xin thay
mặt bách tính Thanh Dương Thành tạ ơn ngài!”

Ta khoát tay: “Tiện tay giúp đỡ thôi. Lũ sơn tặc tác oai tác quái đã lâu, nay bị
tóm gọn, bá tánh có thể kê cao gối ngủ.”

Tri phủ thưởng cho ta tiền bạc và vô số châu báu. Ta không từ chối khoản tiền,
còn vàng bạc châu báu ta đem phân phát cho những người dân nghèo dưới chân núi
từng bị lũ sơn tặc cướp bóc. Đêm đó Tri phủ mở tiệc lớn tại tửu lâu sang trọng
nhất thành, người dân nườm nượp đến kính rượu xưng tụng ta là sống thần tiên.

Rượu ngà ngà say, ta ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm phố xá lên đèn. Bảy hung
thú nằm ngoan ngoãn dưới chân, Tiểu Bạch Hổ cuộn tròn trên đùi gặm kẹo mạch nha
vẻ mãn nguyện.

Ta sực nhớ lại dạo trước bị Bạch Hổ húc bay, ta khóc lóc tủi thân ra sao. Lúc ấy
làm sao ngờ được có ngày ta dắt theo bảy hung thú còn bạo tàn hơn nó gấp trăm
lần đi ngao du sơn thủy, hành hiệp trượng nghĩa. Gió đêm lướt qua mang theo hơi
thở của khói lửa dân gian, ta xoa đầu Tiểu Bạch Hổ, chợt thấy những ấm ức thưở
nào đã mờ nhạt tựa khói mây.

Hôm sau rời thành, bách tính đưa tiễn ta đông như trẩy hội, nhét đầy đồ ăn thức
uống vào tay nải. Tri phủ cẩn thận chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng rãi. Ta từ
chối không được đành lên xe. Bảy thú chạy lăng xăng quanh xe, có con leo hẳn lên
nóc xe nằm ườn, Tiểu Bạch Hổ rúc vào ngực ta ngáy o o.

Xe ngựa chòng chành lăn bánh, ta vén rèm nhìn ra phong cảnh non xanh nước biếc
hệt như một bức tranh thủy mặc. Đoạn đường sắp tới chắc chắn còn nhiều điều kỳ
thú đang chờ. Mang theo bảy hung thú và Tiểu Bạch Hổ bên người, chân trời góc bể
nào ta cũng chẳng sợ.

Ba ngày rong ruổi, ta đặt chân tới thị trấn tiếp theo. Vừa vào thành đã thấy dân
chúng nhốn nháo chạy trốn, vừa chạy vừa la: “Chạy mau! Thủy quái dưới sông lại
ngoi lên ăn thịt người rồi! Trốn mau!”

Ta níu một lão bá lại hỏi sự tình. Lão bá mặt mày trắng bệch đáp: “Sông Thanh Hà
ở phía nam thành dạo này xuất hiện Thủy quái. Cứ ba ngày nó lại lên bờ ăn thịt
người, đã mười mấy mạng người bỏ mạng rồi. Quan phủ thỉnh đạo sĩ về thu phục yêu
quái, kết quả đạo sĩ cũng bị nó lôi xuống sông xé xác. Giờ không ai dám bén mảng
tới bờ sông nữa!”

Ta nhướng mày, liếc nhìn lên nóc xe ngựa. Huyền Quy vừa vặn ngóc cái đầu lên, uể
oải lúc lắc cái mai. Ta mỉm cười: “Vừa hay, chúng ta đi hội kiến con Thủy quái
này một phen.”

HẾT.