Xử lý xong xuôi mọi việc thì trời đã sập tối, hai thầy trò ta tá túc tại nhà
trưởng làng. Trưởng làng thiết đãi một bữa thịnh soạn, gắp thức ăn cho ta liên
tục.

Cơm nước xong, ta ra sân ngắm trăng. Bảy hung thú cùng Tiểu Bạch Hổ nằm vây
quanh ta say giấc nồng.

Sư phụ bước đến ngồi cạnh ta: “Con lớn rồi, nay hạ sơn lịch luyện, ta cũng yên
lòng.”

Ta cười: “Sư phụ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc mình, quyết không làm mất mặt
người.”

Sư phụ gật đầu: “Ừ, ta tin con.”

Sáng hôm sau, khi chúng ta khởi hành, dân làng tiễn ra tận cổng, nhét đầy ắp
lương khô, trứng gà vào tay nải ta. Ta bái biệt mọi người rồi theo sư phụ lên
núi.

Lên đến sườn núi, sư phụ dừng bước: “Con không cần về tông môn nữa, trực tiếp hạ
sơn lịch luyện đi. Đồ đạc ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi, lệnh bài ở đây, có chuyện
gì cứ gửi thư báo bình an.”

Ta ngẩn người: “Đi ngay bây giờ sao ạ?”

Sư phụ gật đầu: “Ừ, ra ngoài cọ xát sớm sẽ có ích cho con.”

Ta quỳ xuống, dập đầu lạy sư phụ ba cái: “Sư phụ bảo trọng, đệ tử bái biệt.”

Sư phụ vỗ vai ta: “Đi đi, chiếu cố bản thân cho tốt.”

Ta đứng lên, xốc lại tay nải, dẫn bảy hung thú cùng Tiểu Bạch Hổ đi thẳng xuống
núi. Đi được một đoạn khá xa, ta ngoái đầu nhìn lại, thấy sư phụ vẫn đứng trên
sườn núi dõi theo bóng lưng ta. Ta vẫy tay chào người, người cũng vẫy tay đáp
lại.

Ta quay người tiến bước. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng ta chẳng mảy
may sợ hãi, vì bên cạnh ta đã có bảy linh thú hung hãn nhất, lại thêm Tiểu Bạch
Hổ quấn quýt không rời. Bất luận là chông gai bão táp gì, ta đều dũng cảm đối
mặt.

12

Nửa tháng sau, ta đặt chân đến một thị trấn sầm uất mang tên Thanh Dương Thành.

Người xe tấp nập, quán xá chen chúc, không khí vô cùng náo nhiệt. Ta tìm một nhà
trọ nghỉ chân, thu xếp cho lũ thú ổn thỏa. Lần đầu tiên hạ sơn, thứ gì đối với
chúng cũng mới mẻ lạ lẫm, đặc biệt là Tiểu Bạch Hổ, nó chạy loạn khắp nơi suýt
tháo tung cả mấy cái bàn trong khách điếm. Ta phải mua cho nó một chiếc kẹo mạch
nha nó mới chịu ngồi im.

Sáng hôm sau, bên ngoài ồn ào náo loạn: “Tin dữ đây! Tiểu thư nhà Tri phủ bị sơn
tặc bắt cóc rồi! Tri phủ treo thưởng một ngàn lượng bạc cho ai cứu được người!”

Ta tò mò dắt lũ thú đi dò la tin tức. Nghe bảo đám sơn tặc chiếm đóng Hắc Phong
Trại ngoài thành, tác oai tác quái bắt cóc vô số người. Quan phủ mấy bận đem
quân đi dẹp loạn đều bị đánh cho tơi bời. Lần này chúng to gan bắt cóc luôn độc
sinh nữ của Tri phủ khiến ông ta như ngồi trên đống lửa, vội vã nâng mức thưởng
lên một ngàn lượng bạc ròng chỉ mong cứu được ái nữ.

Ta đứng tần ngần trước cáo thị hồi lâu. Tiểu Bạch Hổ ngoạm lấy tay áo ta giật
giật, kêu ré lên mấy tiếng non nớt, tựa hồ xúi giục ta nhận mối làm ăn béo bở
này. Ta xoa đầu nó, cất bước tiến về nha môn Tri phủ. Hắc Hùng lạch bạch đi
theo, tạo thành một khung cảnh kỳ dị khiến dân chúng trên phố dạt ra hai bên, lũ
trẻ con tò mò chạy theo sau nhưng chỉ dám lấp ló phía xa vì e dè vẻ mặt dữ tợn
của đám hung thú.

Đến nha môn, nha dịch thấy ta dắt theo một bầy dã thú hung tợn thì sợ hãi suýt
rơi cả đao, nhất quyết cản đường cấm mang thú dữ vào chốn nha môn trọng địa. Ta
đang định lên tiếng thì bên trong vẳng ra tiếng Tri phủ: “Mời vào! Vừa có người
bẩm báo có vị tiên trưởng dẫn theo bảy hung thú tới thành, ắt hẳn ngài ấy đến
cứu tiểu nữ!”

Nha dịch bấy giờ mới dám lùi lại nhường đường. Ta bước vào, Tri phủ đã đứng đón
ngay ngoài sân. Thấy Hắc Hùng và Huyền Báo sau lưng ta, mắt ông ta sáng lên như
sao: “Tiên trưởng chịu ra tay tương trợ, quả là phúc lớn cho Thanh Dương Thành!
Chỉ cần cứu được tiểu nữ, một ngàn lượng bạc quyết không thiếu một xu, ta xin
biếu thêm một trăm lượng vàng ròng làm hậu tạ!”

Ta xua tay: “Bạc vàng không quan trọng, ngài hãy kể sơ qua về thực lực và phòng
thủ của Hắc Phong Trại xem sao.”

Tri phủ thở dài thườn thượt: “Hắc Phong Trại nằm trên núi Hắc Phong cách thành
ba mươi dặm, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công. Sơn tặc ở đó khoảng hơn hai trăm
tên, vũ khí đầy đủ. Đại đương gia của chúng nghe đồn võ công rất thâm hậu. Lần
trước ta phái ba trăm quan binh đi dẹp loạn, cuối cùng tàn binh bại tướng chạy
về chỉ còn khoảng hai chục mạng, ai nấy đều trọng thương.”

Ta gật đầu: “Đã rõ. Ta sẽ xuất phát tới Hắc Phong núi ngay, ngài cứ an tâm, ta
chắc chắn sẽ đưa con gái ngài về an toàn.”

Tri phủ cảm tạ rối rít, còn muốn cử vài quan binh dẫn đường nhưng ta từ chối. Ta
dẫn bảy hung thú và Tiểu Bạch Hổ rời thành.

Đường lên núi Hắc Phong quả nhiên hung hiểm, cỏ dại mọc um tùm, đá tảng lởm
chởm, cạm bẫy giăng đầy. Nhưng Xích Lang đi đầu dò đường vô cùng nhạy bén, cứ
ngửi ngửi là phát hiện bẫy. Cái thì nó lách qua, cái thì trực tiếp dùng vuốt đào
lên ném văng đi.

Đi tầm một canh giờ thì tới cổng Hắc Phong Trại. Cổng trại đóng bằng gỗ lim kiên
cố kín cổng cao tường. Đám sơn tặc gác trên chòi cao thấy ta liền quát tháo:
“Con ranh con từ đâu chui ra! Dám xông vào Hắc Phong Trại của ông đây! Chán sống
rồi hả?”

Ta không thèm đáp. Hắc Hùng lù lù tiến lên, giáng một chưởng vào cổng trại. Chỉ
nghe “Rầm” một tiếng kinh thiên động địa, cánh cổng gỗ lim kiên cố nát bét thành
từng mảnh vụn bay tứ tung. Lũ sơn tặc trên tháp canh ngã nhào xuống, vắt chân
lên cổ bỏ chạy toán loạn, vừa chạy vừa la: “Cháy nhà chết người rồi! Có kẻ phá
trại! Có con gấu đen bự chà bá tát vỡ cổng rồi!”

Hơn một trăm tên sơn tặc trong trại lập tức xông ra, lăm lăm đao kiếm trong tay
vây chặt lấy bọn ta. Tên đầu sỏ là một gã râu ria xồm xoàm, tay vung vẩy thanh
đại đao trừng mắt quát lớn: “Chính là con nhãi ranh mi đến gây sự? Khinh Hắc
Phong Trại không có ai à? Người đâu, băm vằm nó ra cho ta! Còn lũ thú kia bắt
lại làm thịt nướng!”