Tiểu sư muội vùng khỏi tay sư phụ chạy ào tới, quỳ sụp bên cạnh Bạch Hổ khóc nức
nở: “Bạch Hổ, mi sao rồi? Đừng làm ta sợ.”

Bạch Hổ thoi thóp ngẩng lên nhìn ả, rồi lại đưa mắt nhìn ta, thân hình nhúc
nhích như muốn bò về phía ta. Ta bước tới ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương,
chân đã gãy, trên bụng bị vuốt sói cào rách tươm mấy mảng lớn, máu tuôn xối xả.

Ta vừa rút bình thuốc trị thương trong ngực ra, chưa kịp bôi thì nó chợt ngoẹo
đầu, tắt thở.

Tiểu sư muội òa khóc nức nở, dang tay đẩy mạnh ta ra: “Tất cả là tại tỷ! Nếu tỷ
không đòi giải linh khế, nếu tỷ không nhốt nó vào lồng thì nó sao lại phá lồng
chạy ra! Sao nó lại chết thế này!”

Ta không né tránh, bị đẩy ngã bệt xuống đất, tay chống xuống trúng vũng máu
tươi. Sư phụ bước đến kéo ả lên: “Đủ rồi! Là tự nó húc gãy khóa chạy ra, liên
quan gì đến sư tỷ của con!”

Tiểu sư muội gào khóc: “Chính là tỷ ấy! Tỷ ấy ghen tị Bạch Hổ thích con! Tỷ ấy
cố tình!”

Sắc mặt sư phụ sa sầm: “Con còn ăn nói hàm hồ nữa thì cút đi diện bích ba tháng
cho ta!”

Tiểu sư muội cắn chặt môi, khóc lóc bỏ chạy.

Ta đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhìn cái xác Bạch Hổ mà trong lòng nghẹn
ứ. Sư phụ vỗ vai ta: “Đừng buồn, số nó đã tận, không liên quan đến con.”

Ta gật đầu: “Con biết ạ.”

Hắc Hùng ngậm một cành cây đi tới, thoăn thoắt cào đất đào một cái hố. Chúng ta
chôn cất Bạch Hổ dưới gốc thông mà ngày xưa nó thích nằm nhất.

Trên đường về, ta cứ im lặng. Tuyết Điêu ngồi trên vai dùng vuốt nhỏ chạm chạm
vào má, ta mới nhận ra mình lại rơi nước mắt.

Về đến viện, ta ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, Hỏa Hồ ngồi cạnh, vắt đuôi lên đùi
ta ủ ấm. Ta nhớ lại hồi Bạch Hổ mới về bên ta, ngày nào nó cũng ngồi trên vai
ta. Ta ăn cơm nó bám viền bàn, ta ngủ nó cuộn mình bên gối, mùa đông chân ta
lạnh, nó nằm khoanh dưới chân sưởi ấm cho ta…

Ta thở dài, đang định đứng lên thì tỳ nữ của tiểu sư muội mặt cắt không còn giọt
máu chạy xộc vào viện: “Không xong rồi! Tiểu sư muội nhảy vực rồi!”

06

Ta giật mình đứng phắt dậy suýt ngã: “Lúc nào? Ở đâu?”

Tỳ nữ mếu máo: “Vừa xong, tiểu sư muội nhảy từ Đoạn Tình Nhai ở hậu sơn xuống
rồi! Có người nhìn thấy, giờ mọi người đang đổ xô ra đó.”

Sư phụ phi thẳng ra ngoài, ta vội vã bám theo, bảy con linh thú cũng rầm rập
chạy theo sau.

Đến bên bờ Đoạn Tình Nhai, người đã vây quanh một vòng lớn, ai nấy ngó xuống
dưới vực bàn tán xôn xao. Ta chen qua đám đông nhìn xuống, dưới vực sâu sương mù
mịt mù, chẳng thấy đáy đâu.

Sư huynh gác Nhai đứng cạnh than thở: “Đã có người tìm đường xuống dưới rồi,
nhưng vách núi này cao lắm, e là… lành ít dữ nhiều.”

Lòng ta thắt lại, tiểu sư muội tuy không hiểu chuyện nhưng cũng đâu đến mức phải
chết.

Cự Điêu cất tiếng kêu to, tung sải cánh bay đến cạnh ta, cong cổ xuống ý bảo ta
trèo lên. Ta trèo lên lưng nó, nắm chặt túm lông vũ: “Xuống đó xem sao.”

Cự Điêu sải cánh lao vút xuống vực, gió tạt vào mặt đau rát nhưng ta vẫn cố mở
to mắt dòm xuống dưới. Bay cỡ một trăm trượng mới thấy đáy vực đầy đá tảng, cạnh
đó có một dòng suối. Ven bờ suối có một người mặc y phục hồng nhạt đang nằm bất
động, chính là tiểu sư muội.

Cự Điêu hạ cánh, ta nhảy xuống chạy ào tới. Tiểu sư muội nằm sóng soài, hai chân
đã gãy, đầu bê bết máu nhưng ngực vẫn còn phập phồng, vẫn còn thở. Ta vội bắt
mạch, mạch đập rất yếu ớt.

Ta lấy thuốc từ trong ngực ra, nhét một viên đan dược bảo mệnh vào miệng ả rồi
cõng ả lên lưng: “Đi, về thôi.”

Cự Điêu cõng cả hai bay vọt lên, rất nhanh đã trở lại bờ vực. Mọi người thấy ta
cứu được tiểu sư muội lên thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Sư phụ tiến đến bắt mạch rồi nói: “Vẫn còn thở, mau đưa về rồi gọi y tu đến.”

Ta cõng ả chạy như bay về viện của ả, bảy con linh thú hộ tống xung quanh để
phòng hờ có ai xô vào đụng trúng.

Đến viện, y tu đã đợi sẵn, lập tức băng bó xử lý vết thương cho tiểu sư muội.
Phải mất hơn nửa canh giờ y tu mới bước ra quệt mồ hôi trán: “Mạng thì giữ được
rồi, nhưng hai chân đã gãy, e là sau này không đứng lên được nữa. Thêm nữa, đầu
va đập vào đá tảng, có tỉnh lại được hay không thì phải xem tạo hóa của nàng
ấy.”

Cha mẹ tiểu sư muội lúc này mới chạy đến, quỳ sụp xuống đất khóc thảm thiết:
“Đều tại chúng ta có lỗi, không biết dạy dỗ con gái.”

Sư phụ thở dài: “Không liên quan đến hai người, là tự nó nghĩ quẩn.”

Ta đứng bên cạnh không nói lời nào, lặng lẽ quay người rời đi.

Về viện, ta ngồi bần thần trên bậc thềm. Hắc Hùng đi tới đưa cho ta một quả dại
– loại trái cây ta thích ăn nhất. Ta cầm lấy cắn một miếng, chua đến mức nhíu cả
mày nhưng ta không nhổ ra.

Nửa tháng sau đó, ngày nào ta cũng đến thăm tiểu sư muội, mang đồ ăn, lau mặt
cho ả. Ả vẫn nằm hôn mê trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cha mẹ ả
ngày ngày túc trực bên giường khóc đỏ cả mắt.

Hôm đó ta lại mang canh yến sào đến thăm, vừa đến cửa đã nghe tiếng xì xầm bên
trong:

“Ông nói xem, sao nó vẫn chưa tỉnh? Nếu nó tỉnh lại biết mình bị gãy chân tàn
phế, liệu có lại nghĩ quẩn không?”

“Còn trách ai được nữa? Nếu không phải tại đứa sư tỷ kia thì Bạch Hổ đã chẳng
chết, nó cũng chẳng nhảy vực. Giờ thì hay rồi, thành phế nhân, sau này biết làm
sao đây…”

Là giọng của mẫu thân tiểu sư muội.