Ta khựng lại ngoài cửa, bát canh yến trên tay vẫn còn bốc khói nghi ngút, đột
nhiên ta thấy chẳng còn lý do gì để bước vào nữa. Ta quay người định đi thì bên
trong vang lên tiếng ho khù khụ: “Nước… con khát nước.”
Tiểu sư muội đã tỉnh.
07
Ta dừng bước, quay lại đẩy cửa bước vào. Mẫu thân tiểu sư muội thấy ta, sắc mặt
thoắt cái thay đổi, lẳng lặng quay ra bàn rót nước.
Tiểu sư muội nằm trên giường, khó nhọc mở mắt, thấy ta thì ngẩn người ra rồi
nước mắt lã chã rơi: “Sư tỷ.”
Ta bước đến ngồi bên mép giường: “Muội tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”
Ả thử động đậy hai chân, chân mày nhíu chặt lại: “Chân muội… có phải không cử
động được nữa rồi không?”
Ta không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Ả òa khóc nức nở, vươn tay níu chặt tay ta: “Sư tỷ, muội sai rồi, muội không nên
trách tỷ. Cái chết của Bạch Hổ không phải lỗi của tỷ, là tự muội nghĩ quẩn. Từ
nay muội sẽ không gây sự với tỷ nữa, tỷ đừng ghét muội có được không?”
Ta vỗ về tay ả: “Ta không ghét muội, muội cứ dưỡng thương cho tốt, sau này sẽ
khỏe lại thôi.”
Ả khóc lóc ỉ ôi một hồi mới nín, sụt sịt mũi nói: “Sư tỷ, tỷ có thể bảo Hỏa Hồ
của tỷ đến chơi với muội không? Muội nằm đây một mình sợ lắm.”
Ta sững người. Hỏa Hồ bình thường rất bám ta, ngoài ta ra thì không ai được phép
chạm vào nó.
Ta chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa có tiếng sột soạt, Hỏa Hồ đã chạy tọt vào
phòng, phốc lên giường ngồi cạnh ả, vung vẩy cái đuôi cọ vào tay ả.
Tiểu sư muội nín khóc mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó. Hỏa Hồ không hề né tránh,
mặc cho ả vuốt ve. Ta thở phào: “Muội nghỉ ngơi cho tốt, mai ta lại đến thăm.”
Ta đứng dậy ra về, Hỏa Hồ không đi theo mà ở lại chỗ ả. Về đến viện, Hắc Hùng
chạy lại dụi dụi vào người ta như muốn hỏi có chuyện gì. Ta xoa đầu nó: “Không
sao, Hỏa Hồ ở bên đó chơi với tiểu sư muội rồi.”
Những ngày tiếp theo, ta vẫn đều đặn mang đồ ăn đến trò chuyện với ả. Hỏa Hồ
ngày nào cũng túc trực bên đó, tối mịt mới chịu về. Trạng thái của tiểu sư muội
dần tốt lên, sắc mặt hồng hào hơn, chỉ là hai chân vẫn bất toại.
Thái độ của cha mẹ ả với ta cũng khác hẳn, cứ hễ gặp là dúi cho ta đủ thứ đồ ăn,
luôn miệng cảm ơn ta không ôm hận cũ. Ta chỉ cười cười không nói gì.
Hôm ấy ta bưng chén thuốc đi thăm ả, vừa tới cửa viện đã nghe thấy tiếng ả cười
lanh lảnh: “Nhẹ tay thôi, đừng làm nó đau đấy.”
Ta đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng ả đang ngồi trên giường, tay lăm
lăm cầm một cây kim nhọn đâm thẳng vào móng vuốt của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ đau đớn run
rẩy bần bật nhưng không hề cắn trả, chỉ chằm chằm nhìn ra cửa, thấy ta tới liền
phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ta sững sờ, chén thuốc trên tay rơi xoảng xuống đất vỡ nát.
Tiểu sư muội ngẩng lên nhìn ta, khuôn mặt không chút hoảng loạn, nhoẻn miệng
cười: “Sư tỷ đến rồi à? Tỷ xem, Hỏa Hồ của tỷ ngoan thật đấy, muội đâm kim mà nó
cũng không thèm né.”
Ta sải bước tới, giật phắt cây kim trong tay ả vứt mạnh xuống sàn: “Muội đang
làm cái trò gì vậy?!”
Ả cười nhạt: “Có làm gì đâu, chỉ thấy vui thôi. Tỷ nhìn xem nó ngoan chưa kìa,
ngoan hơn Bạch Hổ nhiều.”
Hỏa Hồ nhảy tót xuống giường chạy trốn sau chân ta, móng vuốt rỉ máu, nó cọ cọ
vào chân ta run rẩy vì đau. Ta ngồi thụp xuống xót xa kiểm tra vết thương cho
nó.
Lúc ta ngẩng lên, nụ cười trên mặt tiểu sư muội đã biến mất, thay vào đó là ánh
mắt độc ác hận thù vặn vẹo: “Sao hả? Đau lòng rồi sao? Tỷ hại chết Bạch Hổ của
ta, ta đâm một con hồ ly của tỷ thì đã làm sao? Ta nói cho tỷ biết, hai chân ta
tàn phế đều do tỷ hại, cả đời này ta sẽ không buông tha cho tỷ!”
Ta tức run người, đang định mở miệng thì ả bất thình lình tru tréo lên: “Người
đâu cứu mạng! Sư tỷ đánh ta! Sư tỷ muốn giết ta!”
Đám người bên ngoài vội vàng ùa vào. Mẫu thân ả chạy vọt lên tuyến đầu, thấy ta
đứng sừng sững bên giường, tiểu sư muội thì khóc rống lóc, còn Hỏa Hồ rỏ máu
dưới chân, mụ ta liền nổi trận lôi đình: “Ngươi làm cái gì thế hả?! Sao ngươi
lại thâm độc như vậy! Nó đã ra nông nỗi này rồi mà ngươi vẫn còn đến ức hiếp
nó!”
Tiểu sư muội vừa khóc vừa lu loa: “Nương ơi, sư tỷ vừa vào đã mắng chửi con, bảo
con đáng đời bị gãy chân, còn muốn cướp Hỏa Hồ đi. Con không cho thế là tỷ ấy
đánh con.”
Ta lạnh lùng nhìn ả: “Muội ngậm máu phun người, ta căn bản chưa hề chạm vào
muội!”
“Con không nói bậy! Mọi người đều nhìn thấy cả, trên tay tỷ ấy vẫn còn cầm kim
kìa!”
Ta cúi xuống, không biết từ lúc nào ta lại cầm cây kim ban nãy giật từ tay ả mà
chưa vứt đi.
Các sư đệ sư muội xung quanh nhìn ta chỉ trỏ, xì xầm bàn tán:
“Không ngờ sư tỷ lại là loại người như vậy, tiểu sư muội đã thê thảm thế rồi mà
vẫn còn bắt nạt.”
“Đúng thế, vụ Bạch Hổ lần trước ta đã thấy tỷ ấy máu lạnh rồi, quả nhiên không
sai.”
Ta đứng chôn chân tại chỗ, tình ngay lý gian, trăm miệng cũng không thể bào
chữa.
Đúng lúc đó sư phụ từ ngoài bước vào, đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở ta,
sắc mặt sa sầm: “Về cùng ta.”
Ta không biện minh, ôm Hỏa Hồ lên đi theo người.

