Nhưng càng như vậy, tôi càng tin chắc đằng sau chuyện này có khuất tất.

Lô hàng đó của Trịnh Việt Hải rốt cuộc là sao?

Tại sao Chu Đức Vượng lại sợ người khác điều tra đến vậy?

Đang mải suy nghĩ thì Trịnh Việt Xuyên đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt tôi không ổn liền hỏi: “Chị dâu, sao thế?”

Tôi kể lại chuyện cuộc điện thoại cho cậu ấy nghe.

Nghe xong, mặt Việt Xuyên cũng sầm xuống: “Lão ta đang đe dọa chị đấy.”

Tôi gật đầu: “Tôi biết.”

Việt Xuyên hỏi: “Vậy mình còn tra tiếp không?”

Tôi im lặng một lát, rồi quả quyết: “Tra.”

Việt Xuyên nhìn tôi, nửa ngày không nói lời nào.

Cuối cùng cậu ấy gật đầu: “Được, chị nói tra thì tra. Bất kể xảy ra chuyện gì, em sẽ cùng chị gánh vác.”

Nhìn cậu ấy, lòng tôi bỗng thấy an tâm hơn phần nào.

Người đàn ông này tuy ít nói, nhưng vào những thời khắc quan trọng, lại rất đáng tin cậy.

Đêm đó nằm trên giường, tôi lại nhớ đến bức thư Trịnh Việt Hải để lại.

Anh nói: *”Vãn Ninh, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn nữa.”*

Anh ấy đã sớm biết chuyến hàng đó có nguy hiểm.

Nhưng anh ấy vẫn đi.

Vì Tiểu Mãn, vì cái gia đình này, anh ấy đã bất chấp tất cả.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi.

Trịnh Việt Hải, anh yên tâm.

Những bí ẩn anh để lại, em nhất định sẽ phá giải từng cái một.

Dù phía trước có là núi đao biển lửa, em cũng sẽ không lùi bước.

Đêm đó tôi ngủ không hề an giấc, cứ trằn trọc lật mình, trong đầu toàn văng vẳng câu nói của Chu Đức Vượng.

“Đào bới tiếp cũng chẳng có lợi gì cho cô đâu.”

Lão ta có ý gì?

Lão càng nói vậy, tôi càng thấy cái c·h·ế·t của Trịnh Việt Hải không hề đơn giản.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mãn chưa dậy tôi đã ra khỏi giường.

Mẹ chồng đang đun nước dưới bếp, thấy tôi đi ra thì sững lại: “Sao dậy sớm thế?”

Tôi đáp: “Con không ngủ được, dậy ngồi một lát.”

Mẹ không hỏi nhiều, rót cho tôi một bát nước ấm.

Tôi bưng bát nước, ngồi dưới gốc cây hòe già ngoài sân, nhìn bầu trời sáng dần lên.

Đầu óc tôi rối mù, không tìm ra được manh mối nào.

Hôm nay Trịnh Việt Xuyên không qua, tiệm sửa xe bên kia có mối việc, cậu ấy phải đi một chuyến.

Một mình tôi ngồi ngoài sân, suy nghĩ một hồi, quyết định vào lại căn phòng mà Trịnh Việt Hải từng ở lúc sinh thời.

Từ ngày anh mất, căn phòng đó luôn khóa kín, mẹ chồng bảo sợ tôi nhìn thấy lại đau lòng nên không cho tôi vào.

Nhưng có những thứ, vẫn phải lục tìm cho rõ.

Tôi hỏi xin mẹ chìa khóa, bà do dự một lát, cuối cùng cũng đưa cho tôi.

“Trong đó toàn là đồ cũ của Việt Hải, con xem rồi dọn dẹp đi.”

Tôi “vâng” một tiếng, cầm chìa khóa bước đến trước cửa phòng.

Ổ khóa hơi rỉ sét, tôi phải vặn hai vòng mới mở được.

Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, giống như đã rất lâu không có người bước vào.

Trong phòng vẫn y như lúc anh đi, chăn màn gấp vuông vức, trên tủ đầu giường vẫn còn cốc nước chưa uống hết, nay đã cạn khô.

Tôi đứng ở cửa nhìn hồi lâu mới bước vào.

Trong tủ quần áo treo vài bộ đồ cũ của anh, tôi đưa tay vuốt ve, chất vải thô ráp, thoang thoảng mùi thuốc lá mờ nhạt.

Sống mũi tôi cay xè, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Dưới gầm giường nhét một thùng carton cũ, tôi kéo ra mở xem.

Bên trong là mấy món đồ lặt vặt, giấy tờ cũ, vài cuốn tạp chí, và một đôi giày cao su đã sờn.

Tôi lấy từng món đồ ra, lục xuống tận đáy thùng, phát hiện một bọc vải cũ.

Bọc vải cồm cộm, có vẻ như bọc thứ gì đó.

Mở ra xem, bên trong là một cuốn sổ ghi chép cũ, bìa đã mòn không nhìn rõ màu sắc.

Lật trang đầu tiên, là nét chữ của Trịnh Việt Hải, ghi chép từng khoản thu chi.

Ngày tháng, hạng mục, số tiền, ghi vô cùng rõ ràng.

Tôi lật vài trang, thấy phần lớn là chi tiêu hàng ngày, không có gì bất thường.

Đang định gập lại thì bỗng thấy kẹp ở giữa một tờ giấy.

Trên giấy viết một địa chỉ, và một câu: