Tối hôm đó, khách khứa ra về hết, mẹ chồng dỗ Tiểu Mãn ngủ, ngoài sân tĩnh lặng trở lại.

Tôi ngồi trong phòng tân hôn, nhìn chữ Hỷ dán trên tường, bỗng thấy mọi thứ có chút không chân thực.

Nửa năm trước, tôi còn đang phát tang Trịnh Việt Hải.

Nửa năm sau, tôi lấy em trai anh ấy.

Cuộc đời này, thật không biết đâu mà lần.

Lúc Trịnh Việt Xuyên đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi thẫn thờ trên mép giường.

Cậu ấy đứng ở cửa, xoa xoa hai tay: “Chị dâu, chị… chị mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

Tôi nói: “Cậu cũng nghỉ đi.”

Cậu ấy “ừ” một tiếng, nhưng không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, cậu ấy mới bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Hai người im lặng hồi lâu, không khí có phần ngượng ngùng.

Tôi đang định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì cậu ấy bỗng lên tiếng.

“Chị dâu, có chuyện này, em vẫn luôn muốn nói với chị.”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Vẻ mặt cậu ấy rất nghiêm túc, khác hẳn với Trịnh Việt Xuyên cắm cúi làm việc ban ngày.

“Chuyện gì?”

Cậu ấy mím môi, như đang hạ quyết tâm lớn lắm.

Hồi lâu sau, cậu ấy mới nói: “Anh em… trước khi mất, có để lại một bí mật.”

Tôi sững sờ.

“Bí mật gì?”

Trịnh Việt Xuyên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Anh ấy dặn, đợi đến ngày chị đi bước nữa, mới bảo em nói cho chị biết.”

Tim tôi hẫng một nhịp, một cảm giác khó tả dâng lên.

“Anh ấy… nói với cậu khi nào?”

“Ba ngày trước khi xảy ra chuyện.” Giọng Việt Xuyên hơi khàn, “Tối hôm đó anh ấy đến tìm em, nhờ em giữ hộ một thứ. Anh ấy nói, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, bảo em khoan hãy nói cho chị biết. Đợi khi nào chị tìm được bến đỗ mới, thì đưa thứ đó cho chị.”

Tôi nhìn cậu ấy, nửa ngày không thốt nên lời.

Trịnh Việt Xuyên rút từ trong ngực ra một món đồ, đặt lên bàn.

Đó là một phong bì giấy xi măng, góc cạnh đã hơi sờn, miệng dán bằng băng dính.

Tôi chằm chằm nhìn cái phong bì, tay run run.

“Anh ấy nói… trong này là gì?”

Việt Xuyên lắc đầu: “Anh ấy không nói. Anh ấy chỉ bảo, tự chị xem sẽ biết.”

Tôi đưa tay cầm lấy phong bì, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp giấy, tim tôi đập thình thịch.

Phong bì rất nhẹ, bên trong có vẻ chỉ đựng một tờ giấy.

Tôi không bóc ngay, mà nhìn Việt Xuyên: “Anh cậu… còn nói gì nữa không?”

Việt Xuyên cúi đầu, im lặng một lát.

“Anh ấy nói: Chị dâu, xin lỗi chị.”

Mắt tôi bỗng chốc nóng ran.

“Sao… sao anh ấy lại nói xin lỗi?”

Việt Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi: “Em cũng không biết. Em hỏi, nhưng anh ấy không chịu nói. Anh ấy chỉ dặn đợi khi chị xem đồ bên trong thì sẽ hiểu.”

Tôi hít một hơi thật sâu, xé lớp băng dính.

Trong phong bì có một tờ giấy được gấp lại, và một chiếc chìa khóa.

Tờ giấy là giấy xé từ vở học sinh, trên đó là nét chữ của Trịnh Việt Hải, xiêu vẹo, như được viết rất vội.

Tôi mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

*”Vãn Ninh, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn nữa. Có một số chuyện, anh vẫn luôn không dám nói với em. Khoản tiền bồi thường đó không phải là tất cả. Anh còn gửi một khoản tiền trong két sắt ở ngân hàng trên huyện, chìa khóa giao cho em. Mật khẩu là sinh nhật em. Số tiền đó là do anh chạy chuyến hàng cuối cùng kiếm được, nguồn gốc không sạch sẽ cho lắm, nhưng anh hết cách rồi. Tiền phẫu thuật của Tiểu Mãn vẫn còn thiếu một khoản lớn. Anh biết nếu em biết chuyện sẽ trách anh, nhưng anh không hối hận. Chỉ cần em và Tiểu Mãn bình an, anh làm gì cũng đáng.”*

Tôi cầm tờ giấy, tay run bần bật.

Việt Xuyên đứng cạnh nhìn tôi, không nói gì.

Tôi ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe: “Chuyến hàng cuối cùng mà anh ấy nói… rốt cuộc là chở cái gì?”

Việt Xuyên lắc đầu: “Em không biết. Anh ấy chỉ bảo, chạy xong chuyến đó, là đủ tiền phẫu thuật cho Tiểu Mãn.”

Ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng, thở không nổi.