Việt Xuyên gật đầu, chúng tôi khóa cửa kho lại, lên xe máy chạy thẳng về phía Tây thị trấn.

Trạm thu mua phế liệu của Chu Đại Dũng nằm ở rìa thị trấn, là một cái sân rộng, chất đầy đủ các loại sắt vụn và máy móc cũ.

Lúc chúng tôi đến, ông ta đang ngồi xổm trước cửa hút thuốc, thấy chúng tôi thì khựng lại.

“Ái chà, Việt Xuyên, sao lại đến đây? Bán sắt vụn à?”

Việt Xuyên không vòng vo, hỏi thẳng: “Chú Chu, cháu có chuyện muốn hỏi chú.”

Chu Đại Dũng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần: “Chuyện gì?”

Việt Xuyên liếc nhìn tôi một cái, rồi nói: “Lô thiết bị của anh trai cháu, có phải bán cho chú không?”

Sắc mặt Chu Đại Dũng biến đổi, nửa ngày không nói lời nào.

Việt Xuyên lại tiếp: “Chú Chu, chúng cháu không phải đến để kiếm chuyện, chỉ muốn hỏi, lô hàng đó, rốt cuộc là ai bảo chú thu mua?”

Chu Đại Dũng thở dài, ném điếu thuốc xuống đất di di mũi giày: “Việt Xuyên à, chuyện này… vốn dĩ chú không định nói. Cái hôm anh cháu bị tai nạn, có người gọi điện cho chú, dặn chuyện lô thiết bị đó tuyệt đối không được hé răng với ai. Chú nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nên mới im lặng.”

Tôi lên tiếng: “Chú Chu, lô thiết bị đó ai chở đến?”

Chu Đại Dũng nhìn tôi, rồi lại nhìn Việt Xuyên, do dự hồi lâu mới nói: “Là một người ngoại tỉnh, lái một chiếc xe tải lớn. Ông ta bảo Trịnh Việt Hải nhờ chở đến, bảo chú giao tiền cho một người trung gian.”

Tôi hỏi: “Người trung gian đó chú có quen không?”

Chu Đại Dũng lắc đầu: “Không quen. Chỉ gọi điện thoại một lần, nghe giọng thì có vẻ là người miền Nam.”

Lòng tôi trầm xuống, manh mối lại đứt đoạn.

Ra khỏi trạm phế liệu, Việt Xuyên hỏi tôi: “Chị dâu, giờ tính sao?”

Tôi suy nghĩ một lát: “Người trung gian đó, trong sổ của anh cậu có ghi lại không?”

Việt Xuyên đáp: “Em lật xem cả rồi, không thấy tên, chỉ ghi một số điện thoại.”

Tôi hỏi: “Số đó có giống số điện thoại tôi thấy lúc trước không?”

Việt Xuyên sững lại: “Hình như… không giống.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở lại bức ảnh chụp màn hình lúc trước để đối chiếu.

Quả thật không giống.

Nói cách khác, người trung gian không chỉ có một.

Chuyến hàng của Trịnh Việt Hải phải qua tay ít nhất hai người.

Tôi bỗng nhận ra, chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Về đến nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm trưa.

Thấy chúng tôi về, bà hỏi: “Sao rồi? Có tìm được gì không?”

Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng quyết định khoan hãy nói cho bà biết.

Tôi đáp: “Không có gì đâu mẹ, bọn con chỉ đi dạo một vòng trên thị trấn thôi.”

Mẹ liếc nhìn tôi, không hỏi thêm.

Ăn xong, tôi về phòng, cất kỹ chiếc hộp sắt.

Sau đó lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp màn hình, nhìn chằm chằm vào số điện thoại lạ kia hồi lâu.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi thử bấm gọi.

Chuông reo vài tiếng thì có người nhấc máy.

Một giọng nam giới, mang âm sắc miền Nam vang lên: “A lô, ai đấy?”

Tôi không lên tiếng, tim đập thình thịch.

Đầu dây bên kia “a lô” thêm hai tiếng, thấy không ai trả lời, chửi thề một câu rồi cúp máy.

Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Giọng nói đó, tôi luôn có cảm giác mình từng nghe ở đâu rồi.

Nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Tối đến, Trịnh Việt Xuyên lại sang.

Cậu ấy ngồi ngoài sân, hút một điếu thuốc rồi nói: “Chị dâu, ban ngày em nghĩ kỹ rồi, người trung gian đó, liệu có phải là người ở thị trấn mình không?”

Tôi hỏi: “Sao cậu lại nói vậy?”

Cậu ấy giải thích: “Chị nghĩ mà xem, anh em chở hàng, thường chỉ nhận mối trên huyện. Người trung gian đó liên lạc được với anh em, lại còn biết Chu Đại Dũng thu mua phế liệu, chứng tỏ ông ta rất rành khu vực quanh đây.”

Tôi thấy cậu ấy phân tích có lý.

Nhưng thị trấn đông người như vậy, sẽ là ai cơ chứ?

Đang mải suy nghĩ, mẹ chồng từ trong nhà bước ra, tay bưng một bát canh.