“Vãn Ninh, uống bát canh rồi hẵng ngủ.”

Tôi đón lấy, nhấp một ngụm, là canh sườn, nóng hổi.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi, đột nhiên cất lời: “Vãn Ninh, mẹ có câu này, không biết có nên nói hay không.”

Tôi bảo: “Mẹ cứ nói đi ạ.”

Mẹ im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Việt Hải đi nửa năm rồi, mẹ vẫn chưa từng hỏi con, ngày xảy ra chuyện, rốt cuộc nó chở hàng gì?”

Bát canh trên tay tôi khựng lại.

Mẹ lại nói: “Mẹ không phải muốn dò xét gì, chỉ thấy chuyện này có chút mờ ám. Việt Hải lái xe bao nhiêu năm nay, chưa từng xảy ra sự cố. Sao lại cố tình xảy ra chuyện vào đúng ngày hôm đó?”

Tôi không nói gì.

Mẹ thở dài: “Thôi được rồi, con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Mẹ chỉ thấy, một mình con gánh vác mọi chuyện, quá mệt mỏi.”

Mũi tôi cay xè, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Tôi đặt bát canh xuống, nắm lấy tay mẹ: “Mẹ yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.”

Mẹ gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, không nói gì thêm.

Đêm đó, tôi lại mất ngủ.

Nằm trên giường, lật qua lật lại, trong đầu chỉ quẩn quanh số điện thoại kia.

Giọng nói đó, rốt cuộc tôi đã nghe ở đâu?

Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi ngồi bật dậy, mở điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi cũ của Trịnh Việt Hải.

Nhưng sim của anh ấy đã bị hủy từ lâu, lịch sử cuộc gọi cũng không tra được nữa.

Tôi thở dài, bỏ điện thoại xuống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt xuống sàn nhà trắng xóa.

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

Ngày Trịnh Việt Hải gặp nạn là 23 tháng Chạp.

Sáng hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi láng máng nhớ, lúc nghe điện thoại, sắc mặt anh ấy không được tốt lắm.

Lúc đó tôi hỏi ai gọi, anh bảo là chủ hàng.

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ dặn anh đi đường cẩn thận.

Giờ nghĩ lại, cuộc điện thoại đó, có khi nào chính là của gã trung gian gọi?

Càng nghĩ tôi càng thấy có khả năng.

Nhưng lúc đó tôi không nhớ số điện thoại, giờ cũng chẳng tra được.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng rối bời.

Hôm sau, tôi quyết định lên huyện một chuyến, tìm đến trạm trung chuyển hàng hóa mà Trịnh Việt Hải thường hay lui tới lúc sinh thời.

Anh ấy quanh năm nhận mối ở đó, biết đâu có người biết về chuyến hàng ấy.

Trịnh Việt Xuyên đi cùng tôi.

Trạm trung chuyển nằm ở phía Đông huyện thành, là một cái sân không lớn lắm, đỗ vài chiếc xe tải.

Lúc chúng tôi đến, một người đàn ông trung niên đang rửa xe trong sân.

Thấy chúng tôi, ông ta dừng tay: “Tìm ai thế?”

Tôi nói: “Chú ơi, cho cháu hỏi thăm một chút, Trịnh Việt Hải trước kia có hay nhận mối ở chỗ chú không ạ?”

Người đàn ông ngẫm nghĩ: “Trịnh Việt Hải à? Ồ, cô nói cái cậu lái xe tải lớn đó hả? Trước kia cậu ấy có nhận hàng chỗ tôi, nhưng sau này thì không đến nữa.”

Tôi hỏi: “Sao lại không đến nữa ạ?”

Người đàn ông đáp: “Cậu ấy chê chỗ tôi ít việc, bảo muốn đi tìm mối chỗ khác. Sao thế? Cô tìm cậu ấy à?”

Tôi nói: “Cháu là vợ anh ấy.”

Người đàn ông sững người một lát, rồi chép miệng thở dài: “Ồ, ra cô là vợ cậu ấy. Chuyện đó tôi cũng có nghe, tiếc thật, người tốt như thế…”

Tôi gật đầu, hỏi tiếp: “Chú ơi, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, anh ấy có nhận mối nào ở chỗ chú không?”

Ông ta ngẫm nghĩ một chút: “Không có. Đợt đó hình như cậu ấy toàn tự tìm mối bên ngoài, không qua chỗ tôi.”

Tim tôi thót lên một cái: “Vậy chú có biết anh ấy nhận mối từ đâu không?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không biết. Cậu ấy kín miệng lắm, không hay kể mấy chuyện đó.”

Tôi thấy hơi thất vọng, đang quay đi thì người đàn ông bỗng gọi giật lại: “Ê, đợi chút.”

Tôi ngoái đầu.

Ông ta nói: “Tôi nhớ ra rồi, có một lần cậu ấy đến chỗ tôi, có nghe điện thoại, nói cái gì mà ‘hàng đến rồi, tiền ngày mai chuyển’ ấy. Lúc đó tôi còn hỏi cậu ấy nhận mối gì, cậu ấy bảo là giúp một người bạn.”