“Phương An chưa từng rời khỏi tầm mắt của người nhà họ Phương. Nó đã đổi tên, trưởng thành, và thậm chí còn cưới chính em gái ruột của mình.”
Từ tai nghe truyền đến một tiếng xèo xèo chói tai. Tôi bật dậy. Cùng lúc đó, Trình Nghiên Chu đẩy cửa xe, bước từng bước về phía nhà kho.
**16**
Khi Trình Nghiên Chu bước vào nhà kho, nụ cười trên mặt Tôn Duy Đức càng sâu hơn.
“Phương An, cuối cùng mày cũng chịu vào rồi.”
Trình Nghiên Chu không dừng bước: “Tôi tên Trình Nghiên Chu. Chiếc điều khiển trên tay ông chỉ có thể kích hoạt vòng dây điện trên tầng hai thôi. Van gas đã bị người ta cắt từ bên ngoài rồi.”
Trong tai nghe vang lên tiếng cảnh báo dồn dập của chỉ huy tác chiến. Trình Nghiên Chu đã nói trúng. Nhưng Tôn Duy Đức không hề hoảng loạn. Hắn bấm vào một nút ở bên hông chiếc điều khiển.
Từ sâu trong nhà kho phát ra tiếng kim loại va đập. Một cánh cửa chống cháy từ từ hạ xuống, bịt kín đường ống thoát nước.
“Tao dám cho chúng mày đến đây, thì tao đâu có chỉ trông cậy vào vài bình gas.”
Tôn Duy Đức lôi từ dưới bục thao tác ra một chiếc hộp đen, có sáu sợi dây nối thẳng lên giá sắt tầng hai.
Lục Tiêu tiến lên nửa bước: “Thứ ông muốn đã đưa rồi. Thả người trước đi.”
Tôn Duy Đức cầm lấy túi giấy, lật cuốn sổ ngụy trang. Hắn chỉ nhìn lướt qua hai trang, rồi ném toẹt cuốn sổ xuống dưới: “Đồ giả.”
“Sổ thật đã nộp cho cảnh sát.”
“Thế thì bố mẹ mày chỉ còn cách ở lại đây với tao thôi.”
Tôn Duy Đức giơ chiếc điều khiển lên. Mẹ tôi đột ngột dùng lưng ghế đập mạnh vào thành sắt. Bà ngã nhoài cùng chiếc ghế, vừa vặn đè lên một sợi dây điện trước ngực Lục Tranh. Bố tôi cũng dùng hết sức đạp vào bình gas bên cạnh. Bình gas lăn lông lốc xuống dốc, đập mạnh vào thanh đỡ.
Nhà kho phút chốc trở nên hỗn loạn. Lục Tiêu lao lên cầu thang. Tôn Duy Đức ấn nút. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ tầng hai. Khói trắng bốc lên dưới giá sắt, nhưng không có lửa.
Nhân cơ hội đó, Trình Nghiên Chu chồm lên bục, ôm ghì lấy cánh tay Tôn Duy Đức. Cả hai đâm sầm vào chiếc hộp đen. Dây điện bị đứt lìa, chiếc điều khiển rơi tọt xuống khe băng chuyền.
“Xông vào!” Tiếng chỉ huy vang lên trong tai nghe.
Hai ô cửa sổ bên hông nhà kho đồng loạt bị phá vỡ. Hàng loạt bóng người mau chóng ập vào.
Tôn Duy Đức rút ra một con dao gấp, đâm ngược về phía Trình Nghiên Chu. Anh né được chỗ hiểm ở ngực, nhưng vẫn bị rạch một vết sâu rớm máu trên vai.
Lục Tiêu đã lao lên tới tầng hai. Cậu ta cắt dây trói cho bố mẹ trước, rồi quay sang gỡ mớ dây điện trước ngực Lục Tranh. Nhưng Lục Tranh lại đè tay cậu ta lại: “Đừng chạm vào. Dưới đường dây còn công tắc áp suất.”
Tay Lục Tiêu khựng lại giữa không trung: “Sao ông biết?”
“Tôi là người giúp ông ta lắp đặt.”
Câu nói ấy làm mắt Lục Tiêu vằn đỏ: “Ông cùng một giuộc với ông ta sao?”
“Tôi không có sự lựa chọn.” Lục Tranh khó nhọc nhấc chân phải lên. Ở cổ chân hắn có buộc một thiết bị nhỏ. “Ông ta bắt con gái tôi. Tôi không làm theo thì con bé không sống nổi.”
Tôn Duy Đức bị đè rạp xuống đất, vẫn không ngừng cười gằn: “Lục Tranh, mày tưởng khai ra là con mày sẽ sống sao? Con ranh đó đã bị tao tống sang phía Tây từ lâu rồi.”
Tim tôi thót lại. Phía Tây thành phố chỉ có một người liên quan mật thiết đến toàn bộ chuyện này: Trình Tiểu Mãn.
Tôi lập tức gọi cho Thẩm Mạn Thanh. Lần thứ nhất không ai bắt máy. Lần thứ hai bị cúp ngang. Lần thứ ba có người nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng đàn ông: “Phương Tri Dao, mấy người cứu nhầm người rồi.” Điện thoại ngắt kết nối.
Chỉ huy lập tức liên lạc với lực lượng gần bệnh viện. Hai phút sau, trực ban báo cáo Trình Tiểu Mãn vẫn đang ở trong phòng bệnh, nhưng Thẩm Mạn Thanh thì biến mất. Camera an ninh ghi lại cảnh cô ta tự rời khỏi khu nội trú nửa tiếng trước, vào bãi đỗ xe rồi lên

