Đệm giường của tôi bốc lên một mùi hôi kỳ lạ.

Sau khi rạch tấm đệm ra, tôi phát hiện thi thể của em trai ở bên trong.

Tay chân thằng bé bị khâu dính vào đệm, miệng cũng bị khâu lại bằng một vòng chỉ.

01

Cảnh sát nói với tôi rằng, lúc bị khâu vào đệm, em trai tôi vẫn còn sống.

Thằng bé bị người ta sống sờ sờ khâu vào đó.

Tôi gần như suy sụp.

Cả một tuần qua, tôi đã ngủ ngay trên thi thể của em trai mà không hề hay biết.

Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hung thủ.

Trên người em trai không có vân tay hay mô da của bất kỳ ai khác.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt kỳ quái của viên cảnh sát ngày hôm đó.

Chú ấy bảo rằng, giống như thể em trai tôi tự bò vào đệm, rồi tự khâu mình lại ở bên trong vậy.

Tôi không hề tin vào giả thuyết này.

Em trai tôi mới mười hai tuổi.

Mẹ sinh được ba người con, em ấy là con trai út và cũng là đứa con trai duy nhất.

Thằng bé rất nhút nhát, cũng rất sợ đau.

Nhưng em ấy rất thương tôi.

Chúng tôi trạc tuổi nhau nên tình cảm là tốt nhất.

Tôi nhớ vào buổi sáng ngày em mất tích, thằng bé đột nhiên chạy ào vào phòng tôi với vẻ hớt hải:

“Chị ơi!”

Em trai nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Tay em ấy ướt đẫm, lạnh toát, túa đầy mồ hôi lạnh.

Thằng bé ghé sát tai tôi, thì thầm một câu.

Câu nói này, tôi chưa từng kể với cảnh sát.

Em ấy nói, em ấy sợ sắp chết rồi.

Lúc đó, tôi tưởng thằng bé đang nói đùa.

Dù sao thì ở độ tuổi này, trong đầu bọn trẻ luôn chứa đầy những suy nghĩ viển vông.

Nhưng biểu cảm của em ấy lại nghiêm túc và sợ hãi đến mức tôi chưa từng thấy.

“Chị ơi, em sắp chết rồi.”

Em ấy lặp lại một lần nữa.

Lần này, tôi nghiêm túc nhìn thằng bé.

Tôi còn tưởng em ấy bị bắt nạt hay tống tiền ở trường.

Thằng bé lắc đầu, trán đầm đìa mồ hôi hột.

Nhìn tôi, đôi môi em run rẩy, từng chữ từng chữ ngắt quãng: “Em phát hiện ra bí mật của một người trong nhà mình.”

“Bà ta…”

Em trai đột nhiên ngoái phắt đầu lại, sắc mặt trắng bệch.

Tôi nhìn theo ánh mắt của em ấy.

Đằng sau cánh cửa không có gì cả.

“Em phải trốn đi, em không thể để bà ta tìm thấy.”

Nói xong câu đó, em trai vội vã chạy vụt ra ngoài.

Từ ngày hôm đó, thằng bé mất tích.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, hồn xiêu phách lạc.

Đệm giường đã được thay mới.

Nhưng cái mùi kỳ dị đó dường như vẫn cứ lẩn khuất quanh tôi.

Trước đây tôi từng đọc được một câu trong sách:

Căn phòng có người chết, thứ mùi tử thi đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan đi.

Tôi lau nước mắt, cẩn thận nhớ lại những lời em trai nói ngày hôm đó.

Em ấy đã phát hiện ra bí mật của một người trong nhà.

Mẹ, hoặc chị cả.

Thằng bé đã phát hiện ra bí mật của ai?

Kể từ khi bố theo người đàn bà khác rời đi, mẹ tôi giống như biến thành một người hoàn toàn khác.

Bà trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt, tâm trạng cực kỳ bất ổn.

Chị cả đã đi làm, phần lớn chi tiêu trong gia đình đều dựa vào chị.

Tôi rất khó hình dung được việc một trong hai người họ lại có liên quan đến cái chết của em trai.

Đúng lúc này, chị cả bước vào.

Mắt chị sưng húp, rõ ràng là vừa mới khóc.

“Chuyện này không trách em được.”

Chị cả run rẩy nói.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt của chị, nước mắt tôi lại trào ra.

Chị ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim chị đang đập rất nhanh.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy chị dùng giọng cực kỳ nhỏ nói: “Em trai chúng ta, là bị mẹ giết chết đấy.”

02

Tôi sững sờ nhìn chị cả.

Biểu cảm của chị rất nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa.

Chị hít một hơi thật sâu, trên chóp mũi rịn ra vài giọt mồ hôi, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi rõ rệt.

Chị hỏi tôi, có còn nhớ cái ngày bố mẹ cãi nhau đòi ly hôn không?

Tôi gật đầu.

Sáng sớm hôm đó, chị cả bảo tôi đưa em trai đi công viên giải trí.

Đến khi chúng tôi trở về, đã thấy mẹ ngồi thẫn thờ trên sofa, sắc mặt vô hồn, bảo rằng bố đã đi rồi.

Ngay sau đó, chị cả từ từ kể lại một đoạn ký ức khiến tôi kinh hãi tột độ.

Hôm đó, chị biết bố mẹ sẽ cãi vã chuyện ly hôn nên từ sáng sớm đã bảo tôi đưa em đi chơi.

Chị trốn trong phòng, nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra từ phòng khách.

Lúc đó tâm trạng chị rất tồi tệ, hoàn toàn không muốn dính líu đến cuộc tranh cãi của họ nên cứ ở lỳ trong phòng không ra ngoài.

Lúc đầu tiếng động khá lớn, nhưng khoảng 5 phút sau, phòng khách đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Chị cả cảm thấy bất an, bèn rón rén đẩy cửa bước ra.

Phòng khách không một bóng người.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vọng ra từ nhà vệ sinh.

“Mẹ?”

Chị gọi một tiếng.

Không ai trả lời.

Chị bước đến cửa nhà vệ sinh.

Cửa khép hờ, chị bèn ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Nói đến đây, chị cả lại hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng đè nén sự sợ hãi.

Giọng chị run rẩy thấy rõ:

“Chị thấy cả đầu mẹ ngập trong bồn tắm.

Trên sàn nhà, là mấy cái móng tay bị gãy nát.

Nước trong bồn đỏ lòm.

Bà ấy gục ở đó không nhúc nhích, rõ ràng là đã…

Lúc đó, chị chết sững.

Đến khi phản ứng lại, chị vội vàng đẩy cửa xông vào.

Nhưng em biết không?

Chị chẳng thấy gì cả.

Thi thể của mẹ đã biến mất không dấu vết ngay trước mắt chị.

Giây phút đó, chị hoảng hồn.

Chị tưởng mình bị ảo giác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng của mẹ vang lên từ phía sau chị.

Cả người bà ướt sũng, nước từ tóc nhỏ tong tỏng xuống sàn.

Chị thấy mấy cái móng tay của bà bị gãy, nhưng bà dường như không hề có cảm giác đau đớn nào.

Bà nhẹ nhàng hỏi chị, vừa nãy có thấy gì trong nhà vệ sinh không?

Chị giả vờ như không thấy gì, lắc đầu.

Lúc đó chị có một cảm giác cực kỳ quỷ dị, nếu chị nói là có thấy, thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

Bởi vì giọng điệu của mẹ cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt bà thì cứ găm chặt lấy chị!”

Nghe xong lời chị kể, tôi sởn gai ốc khắp toàn thân.

Theo ý của chị, mẹ rõ ràng đã không còn là người sống nữa.

Nhưng tôi rất khó tin rằng người mẹ vẫn luôn sống cùng chúng tôi lại là một người chết.

Chị cả bỗng nắm chặt lấy tay tôi: “Em từng nghe một lời đồn chưa? Người chết sẽ không để em phát hiện ra họ đã chết đâu, nếu em phát hiện ra thì ngày tàn của em cũng không còn xa nữa.

Em biết tại sao bố lại tự sát không? Vì ông ấy sợ, ngày hôm đó ông ấy đã lỡ tay giết mẹ.

Khi em chuẩn bị ra tự thú, lại phát hiện người mình giết vẫn còn sống sờ sờ, em sẽ cảm thấy thế nào?

Chắc chắn em trai đã phát hiện ra bí mật mẹ không phải là người sống, nên mẹ mới giết nó. Khi em chưa phát hiện ra bí mật này, bà ấy là một người bình thường, nhưng khi em phát hiện ra rồi, bà ấy sẽ tìm mọi cách để giết em.”

Bàn tay chị cả run rẩy không kiểm soát được.

Đột nhiên, đồng tử của chị liếc ngoắt sang khóe mắt.

Mẹ không biết đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng tôi:

“Hai chị em đang nói chuyện gì thế?”

Tôi có thể cảm nhận rõ tay chị cả khẽ run lên.

“Mẹ, con đang bảo Tiểu Nhược không cần phải tự trách vì cái chết của Tiểu Đệ nữa.”

Nghe chị cả nói, mắt mẹ bỗng đỏ hoe.

Bà lảo đảo, cố bám lấy tay nắm cửa:

“Tiểu Ngọc, mẹ có bưu kiện ở dưới lầu, con xuống lấy giúp mẹ với.”

Chị cả lo lắng liếc nhìn tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bước ra ngoài.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.