Sắc mặt bà trắng bệch, không một giọt máu.

Những lời nói ban nãy của chị cả khiến tôi nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với mẹ.

Tôi bất giác nhích người lùi lại một chút.

Mẹ bỗng nhào tới, hai mắt trợn trừng, da mắt khẽ giật giật:

“Tiểu Nhược, em trai con là bị chị cả con giết đấy.”

03

Tôi sững sờ nhìn mẹ:

“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”

“Bởi vì em trai con đã phát hiện ra bí mật của chị cả con, nên nó muốn giết thằng bé.”

Mẹ lại nói ra câu y hệt như chị cả:

“Hôm đó, mẹ và bố con cãi nhau vì chuyện ly hôn.

Chị cả con đột nhiên bảo muốn nói chuyện riêng với bố con.

Mẹ tuy không yên tâm, nhưng nghĩ bố con dù là người tệ bạc cũng không đến mức làm gì ruột thịt, nên để hai người họ ở riêng.

Sau đó trong lòng mẹ cồn cào, bèn xuống lầu hút điếu thuốc, nhưng đến khi lên thì bố con không còn ở đó nữa.

Mẹ thấy chị con ngã gục trên sàn, toàn thân đầy máu, hộp sọ móp hẳn vào một mảng lớn, cái dáng vẻ đó căn bản là không thể sống nổi nữa.

Mẹ sợ hãi định gọi điện báo cảnh sát, nhưng đúng khoảnh khắc đó thi thể chị con biến mất ngay trước mắt mẹ.

Nó bước ra từ trong phòng, sắc mặt khá bình thản, nhưng trên trán rõ ràng vẫn còn vết lõm.

Chị cả con cứ thế cười hỏi mẹ, mẹ vừa nãy có thấy chuyện gì kỳ lạ không? Sao sắc mặt khó coi thế.

Mẹ dám khẳng định, chỉ cần mẹ nói có thấy thi thể của nó, nó sẽ không nương tay mà bước tới giết mẹ ngay.

Mẹ không dám trả lời, mỗi đứa con đều là khúc ruột của mẹ, mẹ hiểu rõ con gái mình nhất. Khoảnh khắc đó mẹ rất chắc chắn, đó đã không còn là chị cả của con nữa rồi.”

Nghe xong những lời của mẹ, tôi chìm trong sự hoảng loạn và bối rối tột độ.

Mẹ tôi và chị cả, cả hai người đều nói với tôi rằng đối phương đã chết.

Và người duy nhất biết rõ sự thật là bố thì đã tự sát.

Rốt cuộc tôi nên tin ai?

“Chắc chắn em con đã phát hiện ra bí mật của chị con, nên mới bị giết.”

“Ma quỷ sẽ không buông tha cho bất kỳ ai biết nó đã chết.”

Mẹ sợ hãi lẩm bẩm.

“Mẹ, con mang bưu kiện lên rồi đây.”

Chị cả xuất hiện ở cửa, vẫy vẫy bưu kiện trong tay.

Trong mắt mẹ xẹt qua sự kinh hoàng, bà đứng dậy làm như không có chuyện gì: “Mẹ đi nấu bữa tối cho hai đứa.”

Thấy mẹ rời đi, chị cả vội vàng bước tới, hạ giọng nói: “Tiểu Nhược, bà ấy không nói gì với em chứ? Dù bà ấy nói gì em cũng đừng tin, bà ấy đã không còn là mẹ chúng ta nữa rồi.”

Tôi lắc đầu: “Chị, mẹ chẳng nói gì cả.”

Tối đến.

Tôi tắm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo thì bỗng nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Là tiếng nước nhỏ giọt.

Tí tách.

Tí tách.

Lúc đầu, tôi tưởng vòi nước chưa vặn chặt.

Nhưng dỏng tai nghe kỹ, tiếng nước truyền đến từ bên ngoài.

Và tiếng nước ngày càng gần, giống như có một người toàn thân ướt sũng đang tiến lại gần cửa nhà vệ sinh.

Cho đến khi dừng lại ngay bên ngoài cửa phòng tôi.

Tim tôi đập điên cuồng.

Tôi nhớ lại lời chị cả từng nói.

Cả người mẹ ngâm trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng.

Bà ấy đã không còn là người sống nữa.

Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp, ngón tay bấu chặt lấy mép bồn tắm.

Khoảng một phút sau, tiếng nước nhỏ giọt dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

Một vũng nước theo khe cửa chảy vào trong.

Tôi run rẩy khom người, ghé sát xuống sàn.

Tôi nhìn thấy một đôi chân xám ngoét, mũi chân đang kiễng lên dùng sức, nước liên tục nhỏ xuống từ lòng bàn chân.

Tôi sợ đến mức suýt ngất, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Một âm thanh ma sát khẽ khàng vang lên.

Truyền đến từ phía trên ô kính.

Giống như tiếng ai đó dùng ngón tay nhẹ nhàng cào lên mặt kính.

Tôi ngẩng đầu lên, hơi nước trên ô kính phía trên cửa nhà tắm đang từ từ tan đi.

Nói chính xác hơn, là có một bàn tay đang cứng đờ lau kính.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào ô kính.

Giây tiếp theo, tôi thấy khuôn mặt vô hồn của mẹ xuất hiện phía sau lớp kính.