Bà Châu giật lấy tờ giấy, mắng xối xả: “Không sao cái đầu mày! Chân cẳng rách tươm ra rồi kìa!”

Đại Trụ vuốt vội nước mưa trên mặt: “Đi đóng dấu đã.”

Chúng tôi vội vã chạy vào phòng. Ông cán bộ cầm lấy tờ giấy chứng nhận, liếc nhìn vài dòng, rồi nhìn bộ dạng lem luốc của Đại Trụ, cuối cùng cũng cầm bút lên ký xoẹt một chữ: “Cậu thanh niên, đi lại cẩn thận chút nhé.” Đại Trụ gật đầu lia lịa.

Xin xong chữ ký của xã, chúng tôi lại hớt hải chạy ra trạm quản lý thị trấn. Mưa ngày càng nặng hạt. Nước bùn bắn tung tóe lên ống quần, tôi ôm chặt bọc hồ sơ vào ngực, chỉ sợ dính nước. Bà Châu cởi phăng cái áo khoác trùm lên bọc đồ của tôi, còn mình thì đội mưa đi trần.

Tôi sốt ruột: “Mẹ mặc áo vào đi!”

“Hồ sơ ướt là hỏng bét.”

“Mẹ dầm mưa ốm ra thì sao?”

“Mẹ trâu bò lắm, lo gì.”

Đại Trụ bước tập tễnh dắt xe máy theo sau.

Cô Diệp đã chờ sẵn trước cổng trạm quản lý. Tay cầm chiếc ô cũ, thấy chúng tôi, cô vội chạy tới che: “Nhanh lên, trạm chưa đóng cửa đâu!”

Bên trong trạm sực mùi gạo cám, bao tải chất cao ngất ngưỡng. Nhân viên nhận lấy tờ giấy có chữ ký của xã, đối chiếu với giấy báo trúng tuyển và giấy chuyển hộ khẩu.

“Đại học Sư phạm tỉnh à?”

“Vâng ạ.”

Anh ta cắm cúi ghi chép vào sổ, cầm con dấu lên. Giây phút ấy, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa xối xả bên ngoài.

Cộp. Con dấu đỏ chót hạ xuống. Tôi thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhân viên đưa lại hồ sơ: “Cất kỹ nhé. Lên trường thì đem nộp cho phòng quản lý sinh viên.”

Bà Châu đỡ lấy xấp giấy tờ, cảm ơn rối rít. Vừa bước ra khỏi cửa, chân bà bỗng nhũn ra suýt ngã. Tôi và Đại Trụ vội vàng đỡ lấy: “Mẹ!”

Bà xua tay: “Không sao, trơn tí thôi.”

Cô Diệp che ô cho bà: “Bà Châu, kiếm chỗ trú mưa đã.”

Nhưng bà lại đánh mắt về phía bến xe: “Đi mua vé.”

Chúng tôi quay lại bến xe. Ai nấy ướt sũng như chuột lột, giày vải lõng bõng nước. Chị bán vé lần này xem xét hồ sơ, không bắt bẻ gì thêm. Chị xé hai tờ vé đưa ra: “Một vé sáng mai lên huyện, một vé từ huyện chuyển xe đi tỉnh. Vé học sinh giảm một nửa.”

Tôi đón lấy hai tấm vé. Hai tờ giấy mỏng manh, nhưng lại giống như hai cánh cửa mở ra thế giới mới.

Bà Châu chằm chằm nhìn hai tấm vé: “Thế này là đi được rồi hở?”

Cô Diệp gật đầu: “Đi được rồi bác ạ.”

Bà Châu bỗng bật cười. Nước mưa chảy ròng ròng trên gò má, nhưng bà cười rạng rỡ như một đứa trẻ: “Tốt, tốt quá.”

Trên đường về xóm Hạnh Hoa, trời tạnh mưa. Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, đường đất bị nước xối thành từng rãnh sâu. Đầu gối Đại Trụ rớm máu nhưng anh nhất quyết không chịu lên xe bò, cứ đi bộ dắt xe máy.

Tôi tiến đến sát bên anh: “Có đau không?”

“Không đau.”

“Anh lại nói dối.”

Anh cúi đầu cười trừ: “Có đau cũng đáng.”

Tôi dừng bước. Anh cũng dừng lại. Nhìn vết bùn đất và vệt máu trên đầu gối anh, lòng tôi chua xót vô cùng: “Triệu Đại Trụ, anh đừng có lúc nào cũng thế.”

Anh ngơ ngác: “Thế nào?”

“Lúc nào cũng bảo đáng, nhưng lúc nào cũng giấu cơn đau.”

Anh sững người. Một lúc lâu sau mới thốt ra được câu lí nhí: “Trước nay đâu có ai hỏi tôi có đau hay không.”

Ngực tôi thắt lại. Nhà họ Triệu nghèo rớt mồng tơi, bà Châu một thân một mình nuôi anh khôn lớn. Anh đã quen thói ít nói, làm nhiều. Ngã thì bảo không sao, mệt thì bảo không buồn ngủ, thích cũng chẳng dám mở lời.

Tôi lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, ngồi xổm xuống lau vết bùn quanh đầu gối anh. Anh hoảng hốt lùi lại: “Triệu Thu, bẩn đấy.”

“Đứng im.”

Anh cứng đờ người, hai tai đỏ lựng. Bà Châu đi đằng trước quay lại liếc một cái, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng bước tiếp, chừa lại không gian cho hai chúng tôi.

Lau xong bùn, tôi lấy miếng vải khô băng lại vết thương: “Ngày mai anh đừng đưa tôi lên thành phố nữa.”

Anh cuống lên: “Tôi phải đưa.”

“Chân anh đau thế này rồi.”

“Tôi đi được.”

“Triệu Đại Trụ.” Tôi gọi tên anh. Anh lập tức im bặt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh chỉ cần đưa tôi lên đến huyện là được rồi. Ở nhà còn mẹ, anh phải lo cho mẹ.”

Anh trầm ngâm một lát: “Thế lên thành phố, cô nhớ viết thư.”

“Viết.”

“Ăn uống đừng có hà tiện.”

“Vâng.”

“Ai bắt nạt cô, cô cứ mách tôi.”

Tôi phì cười: “Mách anh thì anh làm được gì?”

Anh suy nghĩ rất nghiêm túc: “Tôi đi tìm cô.”

Câu nói thật thà đến khờ khạo, nhưng tôi lại không thể nào cười nổi nữa. Tôi gật đầu: “Được.”

Về đến nhà, trời đã tối mịt. Thím Mã và Nhị Nha bưng sang nồi canh gừng nóng hổi. Trưởng thôn cũng tới xem vé xe và cái mộc lương thực thì mới yên tâm: “Sáng mai, tôi sai xe kéo của thôn đưa hai mẹ con ra bến xe huyện.”

Bà Châu khách sáo: “Thế thì phiền quá.”

Trưởng thôn xua tay: “Thôn Hạnh Hoa tiễn sinh viên đại học, không thể bần hàn được.”

Đêm đó, trong phòng vẫn chong đèn. Bà Châu lấy nilon bọc hai tấm vé xe lại, để chung với giấy báo trúng tuyển. Bà gỡ đồ ra xếp vào lại, rồi tháo ra đóng lại không biết bao nhiêu lần.

“Mẹ, mẹ kiểm tra bảy lần rồi đấy.”

“Bảy lần chưa ăn thua.”

“Mẹ mà kiểm nữa là sáng luôn đấy.”

Bà khựng tay, nhìn tôi: “Con ngủ đi.”

“Thế còn mẹ?”

“Mẹ ngồi thêm tí nữa.”