Đại Trụ vác cuốc đi ngang cửa, nghe thấy câu đó liền khựng lại. Tôi lập tức cảnh giác. Anh ta gãi gãi đầu, nửa ngày mới nói: “Mẹ nói đúng.”
Tôi nhìn anh ta. Mặt anh ta đỏ lựng, nói nhỏ thêm một câu: “Tôi đi làm kiếm thêm chút tiền, cô cứ học đi.”
Gió lùa qua cửa bếp, mang theo mùi đất ẩm và cỏ xanh. Cầm củ khoai nóng trên tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy, trong cái sân nhà xa lạ này, có lẽ không phải chỉ toàn là đêm tối.
Nhưng tôi không ngờ, giông bão thực sự lại ập đến nhanh như vậy.
Chiều hôm đó, mẹ tôi đến.
Bà đứng trước cổng nhà họ Triệu, xách nửa giỏ khoai lang, giọng oang oang nửa làng nghe thấy: “Triệu Thu, ra đây! Mẹ đến thăm mày đây!”
Chiếc bút chì trên tay tôi đánh “rắc” một tiếng gãy đôi.
03
Mẹ tôi bước vào sân, mặt đon đả cười.
Nụ cười đó tôi quá quen thuộc. Lần nào bà muốn tôi nhẫn nhịn nhượng bộ, bà cũng trưng ra bộ mặt ấy.
Bà Châu đang dọn dẹp chuồng lợn, đứng dậy phủi bụi trên tạp dề: “Bà thông gia đến chơi, mau vào nhà ngồi.”
Mẹ tôi ném bịch khoai xuống đất, ánh mắt đã lướt nhanh một vòng quanh sân. Bà thấy quần áo cũ của tôi phơi trên dây, lại liếc thấy cuốn sách Toán đặt trên bệ cửa sổ, sắc mặt lập tức đổi thay: “Ái chà, nuôi như cô chiêu cơ đấy.”
Bà Châu giả vờ không hiểu, rót cốc nước nóng: “Nhà không có trà ngon, bà thông gia dùng tạm.”
Mẹ tôi không nhận cốc nước, đi thẳng một mạch đẩy cửa phòng tôi ra.
Tôi đang ngồi trước bàn, sách vở mở tung, cây bút chì gãy làm đôi. Bà vừa liếc thấy, lập tức lao tới định cướp: “Mày vẫn còn đọc cái thứ này à!”
Theo bản năng, tôi vội vã lấy tay đè chặt cuốn sách: “Đây là đồ của con.”
“Của mày?” Bà cười khẩy: “Mày lấy chồng rồi, cái gì còn là của mày nữa? Tao cực khổ nuôi mày khôn lớn, mày chỉ học được mỗi cái thói lấy sách vở ra cãi chem chẻm với mẹ đẻ à?”
Bà Châu bước vào theo, giọng vẫn ôn hòa: “Bà thông gia, con bé nó thích đọc thì cứ để nó đọc.”
Mẹ tôi quay ngoắt lại trừng mắt: “Bà thì biết cái gì? Nó học đến lú người rồi, suốt ngày chỉ rình rình bỏ nhà đi, không lo vun vén gia đình. Bây giờ gả vào nhà họ Triệu các người, các người không quản, sau này có lúc các người phải khóc ròng.”
Tôi cắn chặt môi.
Trước kia ở nhà, bà chửi tôi, tôi chưa bao giờ dám cãi lại nửa lời. Vì hễ tôi mở miệng là bà lại mắng tôi đồ vô ơn, ăn cơm nhà mà dám cãi bề trên.
Nhưng hôm nay, nhìn bà đứng đây chễm chệ lấy cái quyền làm mẹ ra để áp đặt, một cục tức nghẹn ứ bao năm bỗng cuộn trào lên trong ngực.
“Là mẹ lừa con đến đây.”
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Mặt mẹ tôi co rúm lại: “Tao lừa mày? Tao làm thế là vì muốn tốt cho mày!”
“Vì muốn tốt cho con, nên mẹ nhận tiền sính lễ đem đi xây nhà cho em trai?”
Ánh mắt bà thoáng chút hoang mang, nhưng ngay lập tức thay bằng vẻ dữ tợn: “Em mày là hương hỏa của cái nhà này! Mày là thân con gái, sớm muộn gì chả phải lấy chồng, tao tìm cho mày một nhà tử tế đàng hoàng thì có gì sai?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà: “Thế mẹ đã bao giờ hỏi con có đồng ý hay không chưa?”
Bà như nghe phải chuyện nực cười: “Chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mày là ranh con thì biết cái gì?”
Câu này tôi đã nghe suốt mười tám năm qua. Nhưng lần này, tôi không cúi đầu nữa.
“Con biết! Con biết con không phải là bao gạo, không phải con lợn, không phải là món đồ để nhà thiếu tiền thì đem ra bán chác!”
Mẹ tôi vung tay tát tôi. Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị bà Châu tóm chặt lấy.
Mặt bà Châu sầm lại: “Bà thông gia, có gì từ từ nói.”
Mẹ tôi vùng vằng không gỡ tay ra được, tức tối gào lên: “Bà còn bênh nó à? Nó bây giờ là dâu nhà bà, bà không dạy dỗ nó, sau này nó ngồi lên đầu lên cổ bà đấy!”
Bà Châu buông tay, nhưng bước tới chắn ngang trước mặt tôi: “Nhà họ Triệu tôi cưới con dâu là cưới người, chứ không phải cưới về để đánh đập.”
Mẹ tôi sững người.
Bên ngoài cổng đã lác đác có người bu lại xem. Người thì rướn cổ nhìn, người thì xì xào to nhỏ. Mẹ tôi là người sĩ diện nhất, sắc mặt bà xanh xám rồi lại đỏ lựng.
Đột nhiên bà đổi giọng: “Được, các người xót nó thì tôi cũng chả nói nhiều. Dạo này nhà đang chuẩn bị lo hỏi vợ cho em nó, nhà gái hối thúc quá, còn thiếu hai mươi triệu. Triệu Thu, mày đã gả được vào nhà tốt, thì đưa ít tiền ra giúp em mày đi.”
Tôi suýt bật cười. Bà bán tôi đi rồi, giờ còn muốn vắt kiệt nốt chút máu cuối cùng.
“Con không có tiền.”
“Không có thì bảo nhà họ Triệu nôn ra.”
Bà Châu nhíu mày: “Tiền sính lễ nhà tôi đưa đủ rồi.”
Mẹ tôi lập tức tru tréo: “Cái chỗ sính lễ ấy thấm tháp vào đâu? Con gái tôi là học sinh cấp ba, gả vào cái xó rừng nhà các người, các người vớ bở rồi còn gì!”
Triệu Đại Trụ vừa đi làm mướn về, vác cuốc đứng ngoài cổng nghe thấy thế, mặt đỏ bừng. Anh vốn lầm lì, nhưng lúc này cũng mở miệng cãi: “Mẹ, nhà chúng con hết tiền thật rồi.”
Mẹ tôi trừng mắt: “Ai là mẹ mày? Nhận vơ gớm nhỉ.”
Đại Trụ tẽn tò không thốt nên lời. Bà Châu kéo anh ra sau lưng: “Bà thông gia, ở lại ăn cơm thì chúng tôi tiếp. Đòi tiền thì nhà tôi không có.”

