Ông Tôn liếc nhìn anh ta: “Muốn làm thì cũng không phải không có cách. Trước tiên phải để xã bên đẻ cô ta làm giấy, rồi bên ủy ban xã mình mới ký nhận chuyển khẩu.”
Tôi đáp: “Nhà đẻ cháu không bao giờ ký cho cháu đâu.”
Ông Tôn như đã đoán trước: “Thế thì kẹt rồi.”
Bà Châu gặng hỏi: “Còn cách nào khác không chú?”
Ông ta làm bộ ngẫm nghĩ, ánh mắt rơi phịch vào chuồng lợn ngoài sân. Con lợn đen giống đang ủi máng ăn, mình mẩy béo mầm, đó là vốn liếng nhà họ Triệu gom góp chờ ngày bán lấy tiền trả nợ.
Ông Tôn ho hắng một tiếng: “Chuyện này ấy à, phải chạy lên xã, lên tận phòng giáo dục huyện. Đường xá xa xôi, tốn công tốn sức. Không ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mãi được.”
Cả nhà im lặng. Tôi nghe hiểu rồi. Bà Châu cũng hiểu. Sắc mặt bà chùng xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ nhún nhường: “Chú Tôn, chú xem chi phí khoảng bao nhiêu?”
Ông Tôn giơ ba ngón tay lên: “Ba triệu.”
Đại Trụ buột miệng: “Ba triệu á?!”
Ở cái xóm nghèo này, người đi làm thuê quần quật cả tháng có khi cũng chưa được bao nhiêu. Ba triệu đối với nhà họ Triệu là cả một gia tài.
Sắc mặt ông Tôn đanh lại: “Chê đắt à? Thế thì các người tự đi mà chạy. Cửa ủy ban huyện xoay hướng nào, mấy người biết không? Có gặp được người bên phòng tuyển sinh không?”
Tôi bước ra ngoài: “Khỏi cần.”
Bà Châu quay lại: “Triệu Thu?”
Tôi nhìn thẳng vào ông Tôn: “Cháu không thi nữa.”
Nói ra câu ấy như lấy dao tự rạch lưỡi mình. Nhưng tôi không thể để bà Châu vì tôi mà bị người ta hút máu cạo xương. Tôi nợ nhà họ Triệu quá nhiều rồi.
Ông Tôn bật cười: “Thế mới ngoan chứ. Đàn bà con gái, suốt ngày tơ tưởng đại học làm cái gì, an phận thủ thường mới là nhất.”
Đại Trụ nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bà Châu bỗng cất tiếng: “Chú cứ về trước đi.”
Ông Tôn khựng lại: “Thế chuyện kia…”
“Nhà tôi phải bàn tính lại đã.”
Ông ta lại liếc chuồng lợn, cười thâm hiểm: “Nghĩ cho kỹ nhé. Hạn chót nộp hồ sơ không đợi ai đâu.”
Ông Tôn đi khuất, tôi quay vào phòng, gập cuốn sách Toán lại.
Bà Châu bước theo tôi: “Câu con vừa nói không phải thật lòng.”
Tôi cúi đầu nói khẽ: “Thật lòng hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là không tiền, không giấy tờ, thì không có đường đi.”
“Có đường.” Bà lại kiên định thốt lên hai chữ ấy.
Tôi bỗng dưng sinh cáu: “Mẹ đừng như thế nữa! Con không phải ruột rà máu mủ của mẹ, con chỉ là đứa con dâu bị lừa bán về đây. Con muốn đi học là chuyện cá nhân con, con không thể kéo cả nhà mẹ chịu khổ cùng được!”
Bà Châu nhìn tôi một chốc, nhẹ nhàng nói: “Con gọi ta là mẹ, nghĩa là con đã nhận cái nhà này. Vậy mẹ hỏi con một câu. Giả sử hôm nay Đại Trụ gãy chân, nhà không có tiền chữa, mẹ phải bán con lợn kia đi để cứu nó, con có bảo nó nợ mẹ không?”
Tôi nghẹn lời: “Chuyện đó khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Anh ấy là con trai mẹ.”
Bà Châu khẽ thở dài: “Con bước vào cửa nhà này, dù con muốn hay không, con cũng đang sống dưới con mắt của mẹ. Con bị ức hiếp, mẹ không thể giả mù. Con có tài, mẹ cũng không thể dìm con vào góc bếp.”
Hốc mắt tôi nóng ran: “Nhưng đó là con lợn giống duy nhất của nhà ta.”
Bà cười nhạt: “Lợn bán đi còn nuôi lại được. Người mà nhụt chí rồi, thì nuôi làm sao được nữa.”
Tôi không nói được lời nào.
Tối hôm đó, bà Châu đứng bên chuồng lợn rất lâu. Con lợn đen ấy do một tay bà nuôi từ lúc mới lọt lòng, vất vả bao tháng ngày bằng nước vo gạo, dây khoai lang, rau dại mới vỗ béo được ngần này.
Đại Trụ ngồi xổm bên cạnh, rầu rĩ: “Mẹ, hay để con đi vay tiền.”
“Vay ai?”
“Con hỏi mượn chú Hai, cậu Ba xem sao.”
Bà Châu lắc đầu: “Nhà nào cũng đói rách, ai dư dả đâu cho mượn? Hơn nữa, đi vay mượn phải nhìn sắc mặt người ta, thà bán đồ nhà mình cho đỡ nhục.”
Đại Trụ ngước nhìn bà: “Nhưng bán lợn rồi, cái nợ cuối năm tính sao?”
Bà Châu vỗ vỗ vào rào chuồng: “Năm nay bớt ăn một miếng thịt, đổi lấy cho vợ con một con đường, đáng lắm.”
Tôi đứng nơi cửa bếp, nước mắt lã chã rơi: “Đừng bán mà mẹ.”
Bà Châu quay lại nhìn tôi: “Con gái, nghe mẹ nói đây.”
Tôi lắc đầu: “Con không thi nữa.”
Bà bước tới, nắm chặt lấy hai vai tôi. Lực tay bà rất mạnh, ánh mắt cũng sáng quắc.
“Lâm Triệu Thu, con nghe cho kỹ đây.” Đây là lần đầu tiên bà gọi cả họ lẫn tên tôi. “Con không thi vì ta, cũng không thi vì nhà họ Triệu. Con thi vì chính bản thân con. Mẹ ruột con dìm con xuống bùn, ta nhất quyết phải xem con bay lên trời cao thế nào.”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Con sợ thi không đậu.”
“Không đậu thì nghĩ cách khác.”
“Con sợ dân làng chê cười.”
“Kệ họ cười, tiếng cười có mài ra ăn được đâu.”
“Con sợ nợ các người.”
Giọng bà bỗng nghẹn lại, mềm mỏng hơn: “Thế thì con phải sống cho tốt, học cho giỏi. Sau này nếu có làm nên sự nghiệp, đừng quên trên đời này cũng có những người đàn bà dám chìa tay ra kéo người đàn bà khác đứng lên.”
Đêm đó, tôi thức trắng.
Tờ mờ sáng hôm sau, gà vừa gáy, bà Châu đã dắt lợn ra khỏi nhà. Lợn không chịu đi, cứ ủn ỉn giật lùi. Đại Trụ đi đằng sau hì hục đẩy, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi chạy theo ra đầu làng, bà Châu quay lại đuổi: “Về đọc sách đi.”
Tôi đứng ì ra không chịu nhúc nhích.

