Đại Trụ khẽ gọi: “Vào đi.”

Tôi gật đầu bước vào.

Thầy hiệu trưởng họ Nghiêm, tóc bạc trắng, nghe xong câu chuyện của tôi thì im lặng hồi lâu. Thầy lật tìm trong đống hồ sơ cũ đầy bụi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng rút ra tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp của tôi.

“Lâm Triệu Thu, tốt nghiệp cấp ba, thành tích xuất sắc.”

Thầy đọc mấy chữ đó lên, nước mắt tôi tuôn rơi. Hóa ra trên đời này vẫn có những trang giấy ghi nhận sự nỗ lực của tôi.

Thầy Nghiêm nhìn tôi: “Con à, kỳ thi đại học mở ra là cơ hội cho tụi con. Đừng dễ dàng bỏ cuộc.”

Thầy làm giấy chứng nhận, lại còn đích thân viết một bức thư giới thiệu. Lúc tôi ra về, thầy rút từ tủ sách ra một cuốn sách tham khảo Toán cũ mèm. “Cầm lấy mà học. Sách tuy cũ, nhưng kiến thức không bao giờ cũ.”

Tôi nhận bằng hai tay: “Con cảm ơn thầy.”

Trên đường về làng, Đại Trụ chạy xe rất chậm. Tôi ôm chặt cuốn sách, lòng như có lửa đốt sáng rực.

Nhưng vừa về đến đầu làng, đã thấy một đám đông bu kín cổng nhà họ Triệu.

Có người hô lên: “Đại Trụ, hai đứa về rồi đấy à!”

Sắc mặt Đại Trụ biến đổi, vặn ga phóng vọt tới.

Tôi nhảy khỏi xe, lao thẳng vào sân. Dưới bếp đồ đạc vứt chỏng chơ ngổn ngang, tủ đồ bị lục tung, giấy nháp sách vở vung vãi khắp mặt đất. Bà Châu ngồi bệt dưới nền đất, trán bị rách một mảng, máu rỉ dọc xuống gò má.

Đầu tôi trống rỗng, nhào tới ôm lấy bà: “Mẹ!”

Bà nhìn thấy tôi, câu đầu tiên lại là: “Lấy được giấy chứng nhận chưa?”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Bà thở phào: “Thế là tốt rồi.”

Tôi ngước lên, giọng run rẩy: “Ai làm chuyện này?”

Ngoài cổng có tiếng xì xào: “Mẹ cô đến đấy.”

07

Mẹ tôi không đến một mình. Bà ta kéo theo em trai tôi Lâm Diệu Tổ, cùng hai ông anh họ bên đằng ngoại.

Bọn họ thừa dịp tôi và Đại Trụ lên thị trấn, xông thẳng vào nhà họ Triệu, đòi đón tôi về nhà đẻ. Bà Châu cản lại, chúng liền lục lọi đồ đạc của tôi. Mẹ tôi ném hết sách vở xuống đất, chửi rủa mấy mớ giấy lộn này làm hại người. Bà Châu xông vào giành lại, bị thằng em trai tôi xô ngã nhào, đập trán vào góc bếp.

Nghe hàng xóm kể lại sự tình, cả người tôi lạnh toát.

Không phải vì sợ.

Mà vì phẫn nộ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng đến thế: Hóa ra ruột thịt cũng có thể biến thành một bức tường sắt, hết lần này đến lần khác ngáng đường bạn, lại còn lu loa lên rằng đó là vì muốn tốt cho bạn.

Tôi lao vào phòng, cẩn thận nhặt từng cuốn sách lên. Vài trang giấy hằn rõ vết giày bùn lầy, có cuốn tài liệu Vật lý bị xé toạc bìa. Đó là sách cô giáo Diệp cho mượn.

Tay tôi run lên bần bật.

Bà Châu vịn cửa đứng dậy: “Triệu Thu, đừng khóc, sách đem phơi nắng lại đọc được mà.”

Tôi quay lại nhìn vệt máu trên trán bà, tim như bị dao cứa: “Bọn họ đi đâu rồi?”

Đại Trụ trầm giọng: “Đi về phía Tây làng rồi, chắc chưa đi xa đâu.”

Tôi đặt sách xuống, quay người rảo bước ra ngoài.

Bà Châu níu tôi lại: “Con làm gì thế?”

“Đi tìm họ.”

“Đừng đi, nhỡ chúng nó động tay động chân thì sao.”

Tôi nhìn thẳng vào bà: “Bọn họ đã động tay rồi.”

Bà Châu sững người.

Tôi gằn từng chữ: “Lần này, không thể nhịn nhục được nữa.”

Đại Trụ lập tức bước theo: “Tôi đi cùng cô.”

Dưới gốc cây hòe to ở ngã ba xóm Tây, mẹ tôi đang ngồi trên tảng đá nghỉ chân. Lâm Diệu Tổ đang gặm nhồm nhoàm chiếc bánh ngô cuỗm từ nhà họ Triệu, hai gã anh họ ngồi xổm hút thuốc lá phì phèo.

Thấy tôi, mẹ tôi đứng phắt dậy: “Mày còn dám vác mặt theo à? Vừa hay, theo tao về nhà.”

Tôi bước đến trước mặt bà: “Xin lỗi mẹ chồng tôi đi.”

Bà ta làm như nghe không rõ: “Cái gì?”

“Xin lỗi mẹ chồng tôi.” Tôi chỉ thẳng mặt bà. “Các người xông vào nhà người khác, lục đồ của tôi, đánh bị thương bà ấy, các người phải xin lỗi.”

Em trai tôi cười khẩy: “Chị, chị học đến ngu người rồi à? Mẹ dạy dỗ nhà chồng chị, đó là nể mặt bọn họ lắm rồi đấy.”

Đại Trụ sầm mặt, bước tới một bước. Thằng Diệu Tổ sợ rụt cổ trốn sau lưng anh họ, nhưng miệng vẫn cứng: “Mày định làm gì? Tao là em ruột chị ấy đấy!”

Tôi nhìn chằm chằm vào đứa em trai được cả nhà đội lên đầu này. Nó mười chín tuổi, vai không gánh nổi nước, tay không nhấc nổi xô, nhưng lại nghiễm nhiên nhai gạo của tôi, tiêu tiền sính lễ bán tôi để xây nhà, lại còn dám xô ngã một người lớn tuổi đang ra sức bảo vệ tôi.

Tôi bỗng thấy nực cười: “Từ hôm nay trở đi, mày không phải là trách nhiệm của tao nữa.”

Sắc mặt mẹ tôi đại biến: “Mày nói cái thứ khốn nạn gì đấy?”

Tôi nói: “Mẹ sinh ra con, con nhận. Mẹ nuôi con, con cũng nhận. Nhưng mẹ lừa con lấy chồng, lấy sính lễ đi cất nhà cho nó, giờ lại muốn xé nát sách của con, chặt đứt đường sống của con. Những thứ đó, con không nhận!”

Mẹ tôi nhào tới định túm tóc tôi: “Mày phản rồi!”

Đại Trụ dang tay chắn ngay trước mặt tôi: “Đừng đụng vào cô ấy.”

Hai gã anh họ đứng bật dậy: “Sao, định đánh cả bề trên cơ à?”

Đại Trụ nắm chặt nắm đấm, nhưng không manh động.

Tôi lớn tiếng gọi: “Bà con xóm làng ra đây mà xem!”

Người trong xóm vốn dĩ vẫn đi theo hóng chuyện từ xa, nay nghe tiếng hô hoán, lập tức bu lại đông nghẹt. Tôi đứng giữa đám đông, giọng không quá lớn nhưng gành rọt từng chữ: