Nhạc Nhạc không nói tên. Nhưng đôi mắt thằng bé bất giác liếc về phía cuối hành lang. Nơi đó, Ôn Tâm Duyệt đang vừa nói vừa cười cùng với mẹ của Đóa Đóa – chị Lưu – đi tới.

Triệu Hằng ôm chặt con trai vào lòng, cả người như bị hất một gáo nước đá lạnh toát. Môi anh ta há ra rồi lại khép lại, cuối cùng không nói một lời. Anh ta cúi đầu, thì thầm vào tai Nhạc Nhạc: “Bố biết rồi. Bố sẽ không để bất cứ ai bắt nạt con nữa.”

Anh ta ôm con bỏ đi. Khi đi ngang qua cửa khu nghỉ ngơi của Khương Niệm, anh ta dừng bước. Khương Niệm đang ngồi bên trong gọt táo cho Tiểu Châu, thấy sắc mặt anh ta, cô đặt dao xuống.

Hai người nhìn nhau hai giây. Môi Triệu Hằng động đậy, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Con của cô, trông chừng cho kỹ vào.”

Sau đó anh ta bỏ đi.

Khương Niệm nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ta, con dao gọt táo trên tay từ từ đặt xuống bàn.

Tiểu Châu ngẩng đầu lên khỏi quyển sách: “Mẹ, chú Triệu hình như đã khóc.”

“Ừ.”

“Là vì Nhạc Nhạc bị loại nên buồn ạ?”

“Không hẳn.” Khương Niệm đưa miếng táo đã gọt xong cho con, “Châu Châu, chuyện trước đây con nói với mẹ, con còn nhớ không? Chuyện Ôn Tâm Duyệt véo Nhạc Nhạc lúc chạy tiếp sức ấy.”

“Con nhớ ạ.”

“Nếu có người hỏi con, con có sẵn lòng kể lại một lần nữa không?”

Tiểu Châu cắn một miếng táo, nhai vài cái rồi nuốt xuống, rất nghiêm túc gật đầu: “Con nói là sự thật. Sự thật có nói bao nhiêu lần cũng như nhau.”

***

Trận chung kết được ấn định vào chiều Chủ nhật. Địa điểm dời từ trường quay đến hội trường lớn nhất của phim trường, phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, số người đặt trước để xem đã vượt qua con số 30 triệu.

Thể thức là bốn gia đình PK (đấu loại), qua ba vòng nhiệm vụ, gia đình có điểm số cao nhất sẽ giành chức vô địch cùng với quỹ giáo dục trị giá năm trăm nghìn tệ.

Hai ngày trước chung kết, Phó Tư Niên đến căn cứ ghi hình lần thứ ba. Lần này anh không nhờ trợ lý truyền lời, mà trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của Khương Niệm.

Khương Niệm mở cửa nhìn thấy anh, không có phản ứng gì lớn. “Anh đến làm gì?”

“Rút lại thư luật sư.” Phó Tư Niên đưa một tập tài liệu ra.

Khương Niệm nhận lấy, lật hai trang. Đúng là giấy tuyên bố rút lại yêu cầu xét nghiệm ADN.

“Tại sao?” Cô hỏi.

Phó Tư Niên im lặng một lát. Anh đứng dưới ánh đèn hành lang, trên mặt không còn biểu cảm hống hách như những lần gặp trước.

“Hà Thần đã báo cáo với tôi một số chuyện.” Anh nói, “Về Ôn Tâm Duyệt.”

Ngón tay Khương Niệm dừng lại trên nếp gấp của tập tài liệu.

“Phòng dựng phim của chương trình.” Giọng Phó Tư Niên rất thấp, “Trợ lý của cô ta đã từng đến. Đã sửa đổi một số tư liệu.”

Khương Niệm không nói gì.

“Ngoài ra,” Phó Tư Niên nhìn thẳng vào mắt cô, “Đoạn video ba năm trước. Tôi đã bảo Hà Thần điều tra lại. Tư liệu gốc và phiên bản được phát tán không giống nhau.”

Hành lang rất tĩnh lặng. Tiếng tivi từ phòng bên cạnh vọng lại loáng thoáng, đang phát dự báo thời tiết.

“Anh mất ba năm mới nhớ ra để đi điều tra.” Giọng Khương Niệm không nghe ra vui buồn.

Cơ hàm của Phó Tư Niên căng lên. Anh không biện minh, cũng không xin lỗi.

“Ngày chung kết,” anh nói, “Người của tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Bên phía mẹ tôi, tôi sẽ xử lý. Danh hiệu con cô đáng được nhận, sẽ không ai cướp được.”

“Thằng bé không cần sự chiếu cố của anh để lấy thứ hạng.” Khương Niệm gấp tập tài liệu lại, “Nó năm tuổi, là tự nó kiếm được.”

Phó Tư Niên đứng đó, môi mấp máy, như vẫn muốn nói thêm điều gì. Nhưng Khương Niệm đã đóng cửa lại.

Trước khi cửa khép kín, anh nhìn thấy trên giường trong phòng chất một đống quần áo và đạo cụ của Tiểu Châu. Tiểu Châu đang nằm úp mặt lên gối ngủ say, một tay vắt lên cuốn sổ tay của mẹ, trang mở ra viết chi chít những kế hoạch và