Đó là một đạo thần lực ấn ký, liên kết với đại trận chủ điện của Lôi Phạt Điện. Là con đường lui ta lưu lại, đề phòng có ngày bị người đoạt quyền.

Nó không có lực công kích, tác dụng duy nhất, là có thể vượt qua tất cả giám sát của thiên đình, âm thầm lặng lẽ đưa một đạo thần niệm ra ngoài.

Chỉ dùng được một lần.

Dùng xong, phần gốc rễ cuối cùng của ta cũng tiêu tán.

“Bạch Ngọc,” ta mở mắt, “Đặt ngọc giản lên mi tâm ta.”

Bạch Ngọc sửng sốt, nhưng không hỏi gì, làm theo.

Cảm giác mát lạnh từ ngọc giản chạm vào da trán, ta điều động toàn bộ thần lực còn sót lại.

Thần liên cảm nhận được sóng lực, vang lên tiếng “xoảng xoảng”, phù văn cấm chế trên đó lập tức sáng bừng, một luồng hàn ý thấu tim tràn khắp toàn thân.

Ta cắn răng, cứng rắn chịu đựng.

Thần lực men theo kinh mạch, gian nan thẩm nhập vào ngọc giản, đem toàn bộ tin tức về “Kiếp Chủng Đan” bên trong, từng chữ từng câu bóc tách ra ngoài.

Đan phương, dược tính, cả lời vị lão đan sư về “ngụy thần lực”, cùng việc nó ăn mòn thần hồn, cuối cùng hóa thành kiếp nô.

Rồi, ta bóc tách thêm một đoạn ký ức của chính mình.

Là sau khi Tô Mộ Tuyết phi thăng, vài lần xuất hiện trước công chúng, trên người nàng thoáng qua khí tức bạo lệ gần như không thể phát hiện.

Còn có ánh đỏ bất thường trong mắt nàng trước khi thiên hỏa giáng xuống.

Tất cả, đều là chứng cứ.

Làm xong hết thảy, ta cảm thấy bản thân như bị rút cạn.

Ngay cả thần hồn cũng bắt đầu phiêu tán.

Ta cắn răng gắng gượng, đem đạo thần niệm kia đẩy ra ngoài.

Thần niệm rời thể trong khoảnh khắc, ta mềm oặt người, hoàn toàn tựa lên vách tường lạnh băng, đến một ngón tay cũng không động đậy nổi.

Hào quang trên thần liên cũng dần dần ảm đạm.

“Thần Quân!” Bạch Ngọc đỡ lấy ta.

Ta phẩy tay, ý bảo mình không sao.

Thật ra có sao hay không, đã không còn quan trọng.

Ta đem cược cuối cùng, đặt lên người nam nhân từng khiến ta thương tổn sâu nhất ấy.

Tiếp theo, liền xem hắn lựa chọn thế nào.

Là chọn tiếp tục sống trong giấc mộng thân tình do chính hắn dệt nên, nhìn biểu muội của hắn một bước một bước rơi vào hủy diệt, thuận tiện kéo cả Thiên Diễn Tông chìm theo.

Hay là lựa chọn… đối mặt với sự thật.

7

【Góc nhìn của Tô Mộ Vũ】

Ta choàng tỉnh giữa cơn mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.

Trong mộng không có quỷ quái, không có truy sát, chỉ có những hình ảnh lạnh lẽo.

Trang sách cổ xưa, trên đó viết ba chữ: Kiếp Chủng Đan.

Còn có gương mặt biểu muội Tô Mộ Tuyết, lúc phi thăng, thoáng hiện trong mắt nàng là một tia đỏ sẫm.

Ta vén chăn xuống giường, muốn rót chén nước.

Nhưng tay vừa chạm vào ấm trà, trong đầu lại hiện lên ba chữ ấy.

Kiếp Chủng Đan.

Ta khoác ngoại bào, không kinh động bất kỳ ai, một mình đến Tàng Thư Các của tông môn.

Nơi sâu nhất, là khu cấm thư.

Chỉ có chưởng môn các đời mới được bước vào.

Ta đẩy cửa đá nặng nề, một luồng bụi cũ mục ập đến.

Ta đi thẳng đến giá sách đan đạo, lật từng quyển một.

Tìm suốt nửa canh giờ, không có gì.Page Nguyệt hoa các

Ta thở phào một hơi, xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc xoay người, khoé mắt thoáng thấy sổ ghi chép xuất nhập điển tịch của tông môn ở góc phòng.

Tựa như có linh dẫn, ta bước tới, mở ra bản ghi chép năm mươi năm trước.

Trên đó ghi lại từng mục sách được mượn của các đệ tử hạch tâm.

Ta lật từng trang, rất nhanh đã tìm thấy tên Tô Mộ Tuyết.

Một tháng trước khi độ kiếp, nàng quả thật rất chăm, mượn hơn mười quyển cổ thư về đan dược và trận pháp.

Ta cười cười, chuẩn bị khép lại sổ sách.

Ngón tay lại dừng lại.

Có một dòng ghi chép, mực hơi kỳ quái.

《Dị Thảo Lục》.

Dưới cái tên này, có dấu vết tẩy xoá rất mờ, giống như ban đầu không phải là những chữ này, bị người dùng dược thuỷ đặc chế xoá đi, rồi viết lại.

Tim ta khẽ run.

Ta chăm chú nhìn vết tích đó, cúi sát xuống, gần như có thể ngửi thấy hương dược nhàn nhạt còn sót trên giấy.

Thủ pháp này rất cao minh, nhưng không qua được mắt ta – một chưởng môn.

Ta nhắm mắt lại, cảnh trong mộng lại lần nữa hiện lên.

Kiếp Chủng Đan…

Ta bật dậy, lao tới tòa điện phụ cất giữ bản thảo niên giám.

Nơi đó có những bản nháp kiểm kê tồn thư mỗi năm của Tàng Thư Các, không ai ngó tới, trăm năm mới thiêu hủy một lần.

Ta đem toàn bộ bản nháp từ năm mươi năm trước ra, đối chiếu từng quyển một.

Cuối cùng, trong một cuốn bút tích nguệch ngoạc, ta tìm thấy.

Đó là bút tích của một ngoại môn đệ tử phụ trách ghi chép năm đó, trong ngày Tô Mộ Tuyết mượn sách, nàng ấy ghi rõ là: 《Cấm Đan Khảo》.

Chứ không phải 《Dị Thảo Lục》 gì cả.

Tay ta bắt đầu run rẩy.

Trong 《Cấm Đan Khảo》, có ghi chép chi tiết về Kiếp Chủng Đan.

Cuốn sách ấy đã sớm bị liệt làm cấm thư, thiêu hủy toàn bộ. Thế nhưng biểu muội vẫn tìm được, đọc qua, thậm chí…

Ta không dám nghĩ tiếp.

Chỉ biết, nàng cố ý xoá sạch dấu vết từng xem quyển sách ấy.

Nàng làm vậy để làm gì?

Đáp án, đã hiện rõ ràng.

Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn đống trục thư hỗn độn.

Tô Mộ Tuyết vẫn đang ở thiên giới, mang bộ mặt ôn hòa ấy, nhưng bên trong e rằng đã là một con quái vật.

Ta nhất định phải làm gì đó.

Ta lảo đảo đứng dậy.