Từ hôm đó trở đi, nàng cũng chẳng còn thân thiết với ta như trước.

Lời vua đã nói, như đinh đóng cột.

Yến mừng sinh thần của Tô Ngân Nguyệt vô cùng náo nhiệt.

Chư phi hậu cung đều tới tặng lễ vật quý giá.

Ngay cả phụ mẫu nàng cũng được triệu vào cung thăm.

Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy được sủng chẳng có gì hay.

Nhưng lúc này, ngồi trong yến tiệc, nhìn Tô Ngân Nguyệt rạng rỡ hàn huyên cùng mẫu thân, ánh mắt sáng rỡ như trăng rằm…

Trong lòng ta không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ.

Thì ra, được sủng ái… còn có thể có những điều tốt đẹp như thế.

Từ lúc nhập cung đến nay, ta đã rất, rất lâu rồi chưa được gặp lại phụ mẫu.

Thật ra ta còn có một tỷ tỷ.

Năm Thánh thượng đăng cơ, mở rộng tuyển tú khắp thiên hạ.

Người được định đưa vào cung ban đầu là tỷ tỷ.

Còn ta, từ nhỏ đã được cưng chiều, sống an ổn vô lo, lại có một mối thanh mai trúc mã tình cảm thâm sâu, hai nhà sớm đã định, đợi tỷ tỷ vào cung xong sẽ thành hôn cho ta và chàng.

Nào ngờ sự đời khó lường, vài ngày trước khi nhập cung, tỷ tỷ đến chùa cầu phúc, chẳng may gặp cướp, ngã xuống vách núi, mất tích, xương cốt chẳng còn.

Tỷ tỷ mất rồi, người tiến cung liền biến thành ta.

Trước khi đi, mẫu thân ôm lấy ta mà khóc đến đứt ruột đứt gan, nghẹn ngào nói rằng chẳng mong ta trở thành quý phi gì cả, chỉ mong ta được bình an, sống sót mà trở về.

Lúc tan yến, trời đã về chiều muộn.

Lúc đến ta không mang theo cung nữ, nên chỉ đành tự tay xách đèn trở về.

Nào ngờ lúc đi ngang qua rừng trúc, cơn gió thổi qua, đèn liền tắt.

Thật là… xui xẻo.

Ta thở dài một hơi, đưa chân đá nhẹ mấy nhánh trúc trước mặt.

Cây trúc chỉ khẽ lay động đôi chút, vậy mà chân ta lại đau buốt như bị đâm xuyên.

Ta lầm bầm hai tiếng, rồi toan lần mò trong bóng tối mà bước tiếp.

Nào ngờ chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên.

Thanh âm nam nhân lạnh nhạt như gió thoảng: “Sao? Nàng giận rồi ư?”

Toàn thân ta dần cứng lại.

Hoàng thượng hơi nâng cằm, tổng quản Trần Đức Toàn bên cạnh liền tiến lên, đưa đèn lồng rọi đến trước mặt ta, lắc nhẹ mấy cái.

Ánh mắt ta co rút, vội vàng quỳ xuống đất.

Hoàng thượng bước đến đứng trước mặt, duỗi tay ra, ý bảo ta nắm lấy.

Là nữ nhân của người, hành động này của người… có ý gì, cũng không khó đoán.

Ta cắn môi, không dám do dự, vừa định đưa tay ra—

Thì một giọng nói vang lên: “Bệ hạ.”

Là Quý phi.

Nàng lạnh lùng liếc ta một cái, cất giọng lạnh lẽo:

“Sao người lại ở đây? Tô Tần vẫn đang đợi người. Vậy mà người lại ở nơi này, đêm khuya hẹn hò với giai nhân khác.”

“Thần ta thật muốn xem thử, là vị muội muội nào có phúc khí lớn đến thế.”

Vừa nói, nàng vừa sải bước tiến đến, định nâng cằm ta lên.

Chỉ thấy móng tay sắc nhọn kia sắp chạm vào mắt ta, thì Hoàng thượng quát lớn: “Vô lễ!”

Rồi chỉ tay về phía ta: “Trần Đức Toàn, đưa nàng ấy trở về.”

Trần công công lập tức bước đến dìu ta đứng dậy, thân người khéo léo chắn giữa ta và ánh mắt dò xét của Quý phi.

Trên trời, ánh trăng lạnh lẽo như nước.

Trần công công theo sát phía sau, suốt đường không nói một lời.

Đến trước cửa Minh Hoa cung, ông ta mới chậm rãi lên tiếng:

“Nương nương nếu thân thể đã khang kiện, có thể cho người truyền lời với nô tài, đem thẻ bài xanh đặt lại chỗ cũ.”

Ta nhớ đến ánh mắt của Quý phi khi nãy, trong lòng vẫn còn chưa định thần, chỉ đáp khẽ: “Vâng.”

Thẻ bài xanh của ta được đặt trở lại.

Thực ra trước khi tiến cung, ta từng học qua chút y thuật.

Năm ấy, sau lần thứ hai được triệu hạnh, ta tận mắt nhìn thấy một thái giám đẩy Chiêu Quý nhân — người khi ấy đang được sủng ái nhất — xuống hồ nước.

Chỉ trong vài hơi thở, một mạng người đã không còn.

Ta bịt miệng, không dám phát ra tiếng, nước mắt chảy ròng ròng.

Ngày hôm sau, khắp nơi đều truyền rằng Chiêu Quý nhân trượt chân ngã xuống nước.

Thái y bắt mạch, mới phát hiện nàng đã hoài thai.

Nhưng Hoàng thượng không hề truy cứu, cũng chẳng nói lời nào, cứ thế mặc nhiên chấp thuận.

Ta nghĩ suốt một ngày trời, đêm ấy liền mượn cớ bị nhiễm phong hàn, từ Thái y viện lấy về ít dược, âm thầm uống vào.

Giờ muốn khỏe lại, đương nhiên cũng không khó.

Bởi ngoài Trần công công ra, chẳng ai hay biết, nên chuyện này cũng không gây ra sóng gió gì trong cung.

Ta nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến.

Nghĩ lại, cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Người có tam cung lục viện, mỹ nhân khuynh quốc đếm không xuể.

Đã từng nhớ đến ta hai lần, vậy là đã hiếm thấy lắm rồi.

Há lại thực sự để tâm tới ta?

Chỉ là, ta thân cô thế cô, mấy lời người nói, rơi vào tai ta… lại giống như lưỡi đao sắc bén, chỉ chực lấy mạng.

Mà ta chẳng ngờ, chưa đợi được loan giá ghé qua, đã nhận được tin Tô Ngân Nguyệt mang thai.

Thánh thượng đăng cơ đã hai năm, vẫn chưa có con nối dõi.

Không phải chưa từng có phi tần chẩn ra mạch hỉ.

Nhưng không hiểu sao, cuối cùng đều không thể giữ được thai.

Vì chuyện này, triều đình và hậu cung cũng từng xôn xao vài phen.

Bởi vậy, lần này Tô Ngân Nguyệt hoài thai, Hoàng thượng coi trọng vô cùng.

Người thăng phẩm vị cho nàng, lại còn điều một số cung nhân thân cận sang Minh Hoa cung, chuyên phụ trách việc ăn ở của nàng.

Trong số ấy, đứng đầu là một người tên Trần Bảo, nghĩa tử đắc lực nhất dưới trướng Trần Đức Toàn.

Trong cung ai nấy đều gọi hắn là Bảo công công.

Ngày đầu tiên hắn vào cung, đã xử phạt Thanh La – cung nữ bên cạnh ta.

Mà nguyên do, chỉ vì tiếng quét sân buổi sáng của nàng hơi lớn, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Tô Ngân Nguyệt.

Mặt nàng bị đánh mấy chục bạt tai, sưng vù lên như trái bầu.

Thanh La xưa nay là người lanh lợi, hoạt bát nhất bên cạnh ta, vậy mà lúc ấy chỉ biết quỳ gối trước mặt Trần Bảo, khẩn cầu tha thứ:

“Bảo công công, nô tỳ không cố ý, nô tỳ không dám nữa đâu…”

Ta nghe tin liền chạy vội ra, đứng chắn trước người Thanh La.

Trần Bảo vẫn không chịu dừng tay, chỉ lạnh nhạt liếc ta một cái, cười khẩy:

“Nương nương đây là định làm gì? Chẳng lẽ muốn thay cho một đứa cung nữ vô dụng chịu đòn?”

“Đây là Minh Hoa cung! Thanh La là người bên cạnh bản cung, cho dù nàng có phạm sai, cũng không tới lượt ngươi xử phạt.” — Ta cắn răng nói.

Trần Bảo phì cười.

Hắn nói: “Nô tài phụng chỉ Hoàng thượng tới đây chăm sóc cho Tô Chiêu nghi, những chuyện liên quan đến nàng, đều không phải chuyện nhỏ.”

“Chớ nói hôm nay nô tài chỉ đánh vài cái, cho dù có đánh chết, cũng là nàng ta tự chuốc lấy.”

Sắc mặt ta dần trở nên trắng bệch.

Thanh La tuy tinh nghịch, nhưng làm việc luôn cẩn thận, sao có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy khi quét dọn?

Nhưng chỉ cần Tô Ngân Nguyệt nói có… thì tất thảy đều phải là có.

Hiện giờ nàng ta đang được ân sủng tột bậc, lại mang long thai trong mình.

Dẫu có chuyện gì ầm ĩ tới trước mặt Hoàng thượng, kết cục cũng chẳng khác đi được.

Thậm chí… chỉ e còn tệ hơn.

Nghĩ đến đây, ta cất lời: “Chuyện này cũng là do bản cung quản hạ nhân không nghiêm. Nếu phải đánh, thì đánh bản cung đi.”

Thanh La níu lấy vạt váy ta từ phía sau: “Nương nương, đừng mà…”

Trần Bảo bật lưỡi một tiếng, thần sắc vẫn thản nhiên, song ánh mắt đã lạnh hẳn đi, ra hiệu cho một tiểu thái giám tới kéo ta đi.

Giữa lúc bị xô đẩy, cổ tay ta không biết bị ai bóp mạnh một cái, đau đến nỗi nước mắt suýt trào ra.

Ngay lúc ấy, Tô Ngân Nguyệt rốt cuộc cũng từ chính điện bước ra.

Nàng khẽ cười, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Thôi, bỏ đi, đến đây là được rồi.”

“Chỉ là tỷ tỷ cũng nên quản cho tốt người trong cung mình. Về sau nếu không có chuyện gì thì ngoan ngoãn ở trong điện, đừng đi lại lung tung bên ngoài.”

Trong khoảnh khắc ấy, ta gần như không thể nhận ra người đang đứng trước mặt rốt cuộc là ai.

Ta mím môi, khẽ đáp: “Vâng.”

Đến lúc này, ta mới thực sự hiểu rõ, chuyện này… vốn là do ta sai.

Minh Hoa cung chẳng rộng lớn gì.

Khi ta và Tô Ngân Nguyệt còn thân thiết, nàng từng cho người dựng một chiếc xích đu trong viện.

Những lúc rảnh rỗi, nàng vẫn cùng ta chăm chút hoa cỏ.

Khi đó, nàng còn thường cùng Thanh La và mấy cung nữ nô đùa, quây quần sưởi ấm bên lò than, đố đèn đoán chữ, tiếng cười vang khắp điện.