BỌN HỌ NUÔNG BIỂU MUỘI, TA ĐÃ ĐẠI THỪA

BỌN HỌ NUÔNG BIỂU MUỘI, TA ĐÃ ĐẠI THỪA

VĂN ÁN:

Tại đại hội tỷ thí của tông môn, ta không may rút trúng thăm phải đối chiến với biểu muội ruột của mình.

Trong tay nàng, là bản mệnh kiếm của phụ thân ta — Tông chủ của bổn môn.

Trên người nàng, là pháp y hộ thể mà hai ngày trước, ca ca ta đã bỏ ra trăm vạn linh thạch để đấu giá mang về.

Ngay sau đó, nàng lại nuốt xuống một viên đan dược, khiến linh lực trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp bước vào Kim Đan trung kỳ.

Ta nhận ra ngay, đó chính là đan dược do mẫu thân ta — Y tiên đương thời — đích thân luyện chế.

Nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt nàng, ta bỗng nhớ lại lời mẫu thân đã nói với ta trước khi lên đài:

“Con cũng đừng trách mẫu thân đem những thứ đó cho Niệm Niệm.”

“Nó từ nhỏ đã hiếu thắng, nếu thua con, nó sẽ buồn lắm.”

Khi ấy, ta không cãi vã, không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bởi vì bọn họ đều không biết,

Tu vi của ta đã sớm đột phá Đại Thừa kỳ,

Những thứ kia, đối với ta mà nói, chẳng đáng một cái liếc mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp