5

Khi cháu gái mà các người cưng như trân bảo được người ta nâng niu nâng đỡ, ta đang ở đâu?

Khi các người đem hết tài nguyên tốt nhất của tông môn trao cho nàng, ta đang ở đâu?

Khi nàng cầm kiếm các người cho, mặc giáp các người mua, nuốt đan dược các người luyện, rồi muốn phế bỏ đan điền của ta, các người lại ở đâu?

Giờ đây, các người bảo ta đứng lại?

Dựa vào đâu?

Tàng Kinh Các.

Tòa kiến trúc cổ nhất, yên tĩnh nhất, cũng bị lãng quên nhất trong Thanh Huyền Tông.

Nhưng với ta, nơi đó mới là nhà.

Ta đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, một làn hương cổ xưa xen lẫn mùi trầm và sách cũ phả vào mặt, quen thuộc và yên lòng.

Ánh sáng trong các lầu mờ nhạt, chỉ có vài tia nắng chiếu qua cửa sổ cao,

vẽ nên những cột sáng giữa không trung, nơi có vô số hạt bụi đang nhẹ nhàng bay lượn.

Một bóng dáng còng gập đang ngồi ở góc lầu, tay cầm giẻ lau, chậm rãi lau từng dãy kệ sách.

“Lão Mặc.”

Động tác lau sách khựng lại một chút, ông không quay đầu, giọng khàn khàn:

“Sao hôm nay thiếu tông chủ lại rảnh rỗi đến nơi đổ nát này rồi?”

Ta đi đến bên ông, tự nhiên cầm lấy một tấm giẻ khác, cùng ông lau dọn.

“Ta không còn là thiếu tông chủ nữa rồi.”

Động tác lau sách của lão Mặc lại dừng thêm lần nữa.

Ông cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt đục ngầu nhìn ta một lượt, rồi cười.

“Ồ?” Ông kéo dài giọng, “Vậy giờ là thân phận gì đây?”

“Một tán tu vô môn vô phái.”

Lão Mặc cười nhe ra hàm răng chỉ còn lưa thưa vài chiếc.

“Tốt lắm, tán tu tốt, tán tu tự do.”

Ông bỏ giẻ lau xuống, lục lọi trong lòng áo hồi lâu, rồi móc ra một khối lệnh bài đen sì, không rõ làm từ gì, đưa cho ta.Page Nguyệt hoa các

Lệnh bài vừa chạm tay đã lạnh băng, bên trên khắc một ký hiệu cổ quái vặn vẹo, như mặt quỷ.

“Cầm lấy.”

“Cái này là gì?”

Ta hỏi.

“Lộ phí đi xa.” Lão Mặc nhét lệnh bài vào tay ta,

“Lão già này canh mấy quyển sách mục nát này cả đời, chẳng tích cóp được gì, chỉ còn mỗi thứ này, sau này có khi dùng được.”

Ta nhìn ông.

“Lão Mặc, ông đã sớm biết ta sẽ đi?”

“Khi cha ngươi đưa thanh kiếm rách đó cho Cố Niệm, ta đã biết rồi.” Lão Mặc cầm giẻ lau lại, tiếp tục công việc,

“Phượng hoàng thì phải bay giữa trời cao, ai lại nhốt chung với lũ gà đất trong một cái chuồng? Rồi cũng ngột ngạt mà chết thôi.”

Ông liếc nhìn ta,

“Ngươi đã chịu đựng đủ lâu rồi.”

Ta im lặng.

Đúng thế, đủ lâu rồi.

Lâu đến mức ta gần như quên mất, hóa ra ta cũng biết bay.

“Những năm này, làm khổ ngươi rồi.” Lão Mặc khẽ thở dài, giọng nhỏ đi,

“Tuổi còn nhỏ, phải tự mình mò mẫm tu luyện đến bước này, đến một người để tâm sự cũng không có. Nhìn bọn họ coi mấy thứ hàng dỏm đó như bảo vật, hết lần này đến lần khác dâng lên cho con bé kia, lòng ngươi hẳn là khó chịu lắm?”

Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười:

“Đã quen rồi.”

Khó chịu thì từng có.

Nhưng thất vọng hết lần này đến lần khác, trái tim cũng lạnh, rồi tê dại.

Giờ đây, chỉ còn lại bình thản.

“Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa.” Lão Mặc khoát tay,

“Đi là tốt, cá lớn cần biển rộng, chim cao cần trời cao. Cái ao nhỏ Thanh Huyền Tông này, không nuôi nổi rồng như ngươi.”

Ta hướng về phía Lão Mặc, cung kính cúi người thi lễ.

Không phải thiếu tông chủ bái trưởng lão, cũng không phải đệ tử bái gia nô.

Chỉ đơn thuần là một vãn bối, kính cẩn biệt ly người duy nhất từng cho ta chút ấm áp suốt bao năm qua.

“Lão Mặc, bảo trọng.”

“Đi đi.” Lão Mặc không quay lại, chỉ khoát tay, tiếp tục lau sách,

“Bên ngoài thế giới vừa rộng lớn, cũng vừa hiểm ác, nhớ giữ mình.”

Ta gật đầu, xoay người rời đi.

Khi tới cửa, ta lại dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

Lão Mặc vẫn quay lưng về phía ta, thân hình còng gập, chậm rãi lau những quyển sách phủ đầy bụi.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng ông trông cô độc mà nhỏ bé.

Nhưng ta biết, trong Tàng Kinh Các này, ẩn giấu người thấu hiểu nhất toàn bộ Thanh Huyền Tông.

Ta hít sâu một hơi, không quay đầu nữa, bước thẳng qua ngưỡng cửa Tàng Kinh Các.

6

Không khí dưới chân núi tự do hơn hẳn so với trên núi, ngay cả bụi bặm cũng mang theo mùi vị tươi mới.

Ta tìm được một quán mì nhỏ ở đầu phố trấn Thanh Thạch,

vừa ngồi xuống định gọi một bát mì Dương Xuân thì nghe thấy một trận gà bay chó sủa.

Không xa phía trước, một người bán kẹo hồ lô bị đụng ngã cả người lẫn sạp, những quả sơn tra đỏ au lăn đầy đất.

Một đại hán toàn thân đẫm máu lảo đảo chạy qua trước mặt ta.

Đuổi sát sau hắn là một thanh niên mặc áo bào đen lòe loẹt viền vàng.

Hắn cầm một thanh loan đao kiểu cách, máu vẫn còn đang nhỏ tí tách từ lưỡi đao xuống.

“Thiết Nô! Ngươi dám chạy thêm bước nữa thử xem!” Thanh niên vừa rượt vừa chửi, giọng the thé chói tai,

“Dám trộm đồ của Vạn Ma Quật ta mà còn muốn sống? Hôm nay bổn thiếu chủ không băm ngươi cho chó ăn thì không mang họ Tạ!”

Lại là ân oán giữa các tông môn.

Ta khẽ lắc đầu, tầm mắt quay lại thực đơn trên quán mì.

Vừa mới thoát khỏi một vũng lầy, ta chẳng có hứng thú nhảy vào một cái mới.

Chuyện thiên hạ này, ai thích quản thì cứ quản.

“Lão bản, cho một bát mì, nhiều hành một chút.”

“Có ngay!”

Thế nhưng, tên Thiết Nô kia, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại lảo đảo chạy thẳng về phía ta.

Hắn đã kiệt sức, chân trượt một cái, “bịch” một tiếng ngã ngay bên chân ta, làm bắn lên một bãi bùn đất trên ống quần ta.

Ta hơi cau mày.

Tên thiếu chủ áo đen cũng đuổi đến nơi, loan đao giơ cao, nhe răng cười dữ tợn, đâm thẳng vào lưng Thiết Nô đang nằm úp mặt dưới đất.

Ta vốn đã định nhấc chân tránh đi.

Nhưng đúng lúc ấy, khối lệnh bài màu đen lão Mặc đưa ta đột nhiên phát nhiệt.

Một luồng khí tức yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc tỏa ra từ người Thiết Nô dưới đất.

Nguồn gốc của khí tức ấy, dường như đến từ nơi hắn đang ôm chặt lấy ngực mình.

Nó giống hệt khí tức trên lệnh bài của lão Mặc.

Tim ta khẽ giật.

Loan đao mang theo tiếng gió rít chém xuống.

Ta không nghĩ nhiều, đưa hai ngón tay kẹp vào không trung.

“Đinh!”

Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên.

Thanh loan đao sắc bén như thể đâm trúng một bức tường vô hình, dừng lại giữa không trung,

cách lưng Thiết Nô chưa đến ba tấc.