Mũi đao run lên bần bật, nhưng không tiến thêm nổi chút nào.

Thiếu chủ áo đen sững sờ.

Hắn dồn sức ấn xuống, đao vẫn bất động.

Lúc này, ánh mắt hắn mới chuyển về phía ta, vẻ mặt ngập tràn kinh hãi:

“Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Vạn Ma Quật ta?”

Ta không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Thiết Nô dưới chân.

Thứ trong ngực hắn khiến lệnh bài trong ngực ta càng lúc càng nóng.

“Ta đang hỏi ngươi đó! Điếc rồi à?!”

Thấy ta phớt lờ, thiếu chủ áo đen lập tức thẹn quá hóa giận, thu đao lại, đổi hướng chém thẳng vào cổ ta.

“Ồn ào.”

Ta hơi bực, búng tay một cái.

Một quả sơn tra lăn đến dưới chân ta từ sạp kẹo hồ lô, bị ta bật ra như một viên đạn.

“Đoàng!”

Thanh loan đao trong tay thiếu chủ lập tức bị đánh bay, xoay mấy vòng trên không trung,

cuối cùng “phập” một tiếng cắm thẳng vào cột gỗ quán rượu bên cạnh, chỉ còn chuôi đao run run lộ ra ngoài.

Cả con phố lặng ngắt như tờ.

Mọi người ngơ ngác nhìn ta, rồi nhìn quả sơn tra nát bấy dưới đất.

Thiếu chủ áo đen cũng chết sững, hắn nhìn bàn tay run rẩy của mình, lại nhìn cây cột đằng xa,

cuối cùng run rẩy nhìn ta, môi tái nhợt:

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

“Người ăn mì.” Ta đáp, rồi quay sang gọi:

“Lão bản, mì của ta xong chưa?”

Ông chủ bị dọa cho run lẩy bẩy, tay bưng bát cũng không vững.

Thiếu chủ áo đen mặt xanh mét, hắn biết hôm nay đụng trúng kẻ khó xơi.

Hắn hung hăng liếc ta một cái, rồi lại độc địa trừng Thiết Nô dưới đất, cuối cùng vẫn không dám ra tay.

“Được, tốt lắm!” Hắn nghiến răng gằn từng chữ,

“Hôm nay ngươi bảo vệ hắn, tức là đối địch với Vạn Ma Quật ta! Báo tên đi, ngày khác chúng ta còn gặp lại!”

Ta đón lấy bát mì lão bản đưa, không ngẩng đầu.

“Cút.”

Sắc mặt hắn đỏ như gan heo, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám nói gì thêm, chỉ vứt lại một câu cảnh cáo,

rồi cùng đám thủ hạ bỏ đi không ngoái đầu.

Người vây xem cũng dần tản ra.

Ta ngồi xuống, chuẩn bị ăn mì thì Thiết Nô bên chân lảo đảo ngẩng đầu, giọng khàn khàn mà xúc động:

“Đa tạ… đa tạ tiền bối cứu mạng…”

Hắn vừa nói vừa lôi ra từ ngực đầy máu một vật.

Là một mảnh da thú rách nát, trên đó phát ra khí tức giống hệt lệnh bài trong ngực ta.

7

Mảnh da thú vừa lộ ra, không khí xung quanh lập tức nặng nề hẳn.

Nó trông khô cứng giòn tan, tưởng như chạm nhẹ là vỡ vụn, nhưng khí tức cổ xưa tỏa ra lại không thể nào giả được.

Lệnh bài trong ngực ta càng lúc càng nóng.

Thiết Nô hai tay run rẩy, giơ mảnh da thú lên quá đỉnh đầu, trán đập mạnh xuống mặt đất lấm đầy bùn nước.

“Tiền bối đại ân cứu mạng, Thiết Nô vô dĩ báo đáp. Vật này là chí bảo ta đánh cắp từ Vạn Ma Quật — một phần tàn đồ động phủ của Thượng Cổ Đại Đế. Xin tiền bối nhận lấy!”

Thượng Cổ Đại Đế?

Ta liếc nhìn tấm bản đồ, rồi lại nhìn sang bát mì đang bắt đầu trương ra trên bàn.

“Đứng dậy trước đi.” Ta nói, “Mì nguội cả rồi.”

Thiết Nô ngẩn người, hiển nhiên không ngờ ta lại phản ứng như vậy.

Hắn lồm cồm đứng dậy, đứng một bên không biết làm gì, trông như một đứa trẻ phạm lỗi.

Ta mặc kệ hắn, ba đũa hai muỗng đã ăn xong bát mì, cả nước cũng húp sạch.

Mùi vị bình thường, nhưng cảm giác ấm bụng vẫn khiến người ta thấy dễ chịu.

Ta đặt bát và mấy đồng tiền xuống, mới đưa tay nhận lấy mảnh da thú.

Chạm vào thấy mượt mà, hoàn toàn không giống vẻ ngoài khô cứng.

Khí tức trên da thú giống hệt với lệnh bài của lão Mặc, rõ ràng xuất xứ từ cùng một nơi.

Bản đồ được vẽ vô cùng nguệch ngoạc, như nét bút của trẻ con, điểm cuối đánh dấu một chỗ sâu trong “Đoạn Long Nhai”.

“Thứ này, Vạn Ma Quật xem trọng lắm sao?”

“Dạ!” Hắn vội vàng gật đầu,

“Nghe nói đó là động phủ truyền thừa duy nhất của ‘Hạo Thiên Đại Đế’ thời Thượng Cổ. Vạn Ma Quật vì nó đã âm mưu cả trăm năm. Ta… ta chỉ là kẻ giữ cửa, nhất thời nổi lòng tham…”

Ta gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Vạn Ma Quật mất bảo vật như vậy, tất nhiên sẽ truy lùng điên cuồng.

“Ngươi định làm gì sau này?”

Vẻ hoang mang và sợ hãi hiện lên trong mắt Thiết Nô,

“Ta… ta không biết. Thiên hạ rộng lớn, e là chẳng còn chỗ cho ta dung thân.”

Ta suy nghĩ một lát, móc ra một túi kim diệp ném cho hắn.

“Tìm chỗ nào không ai quen, đổi tên, buôn bán mưu sinh, đừng dính dáng đến giới tu hành nữa.”

Hắn ôm lấy túi vàng, “phịch” một tiếng lại quỳ xuống, nước mắt nước mũi dàn dụa:

“Tiền bối…”

“Đủ rồi.” Ta phất tay, hơi mất kiên nhẫn,

“Đừng quỳ nữa, ta đi đây.”

Dứt lời, ta quay người rời đi, không ngoảnh đầu.

Đoạn Long Nhai cách trấn Thanh Thạch không xa, ta không dùng phi kiếm, chỉ đi bộ thong thả, mất chưa đến nửa ngày đã tới nơi.

Dưới nhai là bãi đá ngổn ngang, sương độc tràn ngập, không một ngọn cỏ.

Điểm đánh dấu trên bản đồ nằm dưới gốc một cây khô nghiêng lệch giữa bãi đá.

Ta tiến đến gần, có thể cảm nhận không gian quanh đây đầy rẫy tầng tầng lớp lớp cấm chế.

Từ mê trận do Kim Đan tu sĩ bố trí, đến tuyệt sát trận do Nguyên Anh cao thủ thiết lập, thậm chí còn có vết tích của kết giới không gian do cường giả Hóa Thần để lại.

Khó trách Vạn Ma Quật âm mưu trăm năm vẫn chưa lấy được.

Muốn phá bằng vũ lực, dù là tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng khó toàn mạng.

Nhưng ta không dừng bước.

Cứ thế bước thẳng vào.

Những kiếm khí cấm chế đủ để xé nát Nguyên Anh, khi ta lướt qua lại nhẹ nhàng như làn gió thoảng bên người.

Kết giới không gian đủ để vây khốn Hóa Thần, trước mặt ta lại chẳng khơi nổi chút gợn sóng.

Ta tùy ý đẩy ra một cánh cửa đang khép hờ.

Trên thân cây khô, một hang động đen ngòm hiện ra.

Bên trong tối om, sâu hút.

Ta bước vào.

Không có hoàng kim rực rỡ, cũng chẳng có pháp bảo khắp nơi.

Chỉ có một thạch thất trống rỗng, chính giữa đặt một bệ đá, trên đó nằm yên lặng một ngọc giản.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Ta cầm lấy ngọc giản, đưa thần thức dò xét.

Một luồng thông tin mênh mông cuồn cuộn lập tức tràn vào tâm trí. Không phải công pháp kinh thiên, càng không phải thần thông hủy diệt. Mà là một… phương pháp.

Một phương pháp đem linh lực, nguyên thần, thân thể của bản thân, nghìn rèn vạn luyện, không ngừng tinh luyện, cuối cùng “quy nhất”.

《Đại Diễn Quy Nhất Quyết》.

Thứ này với tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ hoàn toàn vô dụng, ngay cả Hóa Thần, Hợp Thể cũng chỉ thấy mịt mờ. Nhưng đối với ta — kẻ đã đứng ở cửa ngưỡng Đại Thừa,

nó chẳng khác nào một ngọn đèn chỉ đường trong đêm tối mênh mông.

Thì ra, trên Đại Thừa, vẫn còn đường.