Vị thiếu soái du học trở về, khoác tay một cô tiểu thư mặc đồ Tây, cười cợt gọi tôi là “bà già bó chân”. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị vận chuyển penicillin ra tiền tuyến để cứu người, để tiếp sức cho cách mạng.
Rồi cách mạng nổ ra, quân đội tiến đến tận cổng, san bằng soái phủ của hắn.
Giữa đống hoang tàn, anh ta hoảng loạn, gào lên hỏi tôi: “Tại sao cô lại hại tôi?!”
Tôi nhìn anh ta, bình thản đáp:
“Bởi vì tôi đến từ Trung Quốc mới.”
Băng vải bó chân là thứ thuộc về thời đại cũ. Mà anh, thiếu soái, chẳng lẽ không phải sao?
1
Khi Phó Tử Lân trở về, tôi đang đọc báo cáo chiến sự miền Nam.
Cô gái mặc váy Tây theo sau hắn, vừa bước vào đã tò mò nhìn tôi từ đầu đến chân.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại trên đôi chân nhỏ bé của tôi.
“Lawrence, chân vợ anh nhỏ như cái bánh ú luôn kìa!”
Cô ta kinh ngạc bật cười, giọng vừa thích thú vừa phấn khích.
“Cô ấy còn đọc báo được cơ à?”
Phó Tử Lân đưa tay xoa đầu cô ta, giọng đầy cưng chiều.
“Chỉ là một con nhà quê thôi, sao có thể so với em được.”
Cô gái này tên là Triệu Lệ, là người hắn quen khi du học ở London.
Hai thanh niên “uống mực Tây”, tư tưởng hiện đại, hợp nhau như cá gặp nước.
Các nữ quyến trong phủ nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được mà trêu ghẹo.
“Ôi chao, thiếu soái định học theo cha ngài, bắt đầu nạp thiếp rồi à?”
Phó Tử Lân hừ lạnh, đầy khinh thường.
“Thiếp cái gì, Triệu Lệ là phụ nữ hiện đại, cô ấy theo chế độ một vợ một chồng, không bao giờ chịu chung chồng với ai.”
Tôi cười nhẹ trong lòng.
Theo đuổi chế độ một vợ một chồng, nhưng lại quyến rũ đàn ông đã có vợ?
Hắn liếc nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.
“Cô biết cái gì, đây gọi là tình yêu tự do!
Triệu Lệ là một người phụ nữ độc lập, không dựa dẫm vào đàn ông.
Không giống loại phụ nữ lạc hậu như cô, bó chân thì hiểu được gì.”
Tôi thong thả gấp tờ báo lại, cười nhàn nhạt.
“Vậy thì nếu thiếu soái có thể thuyết phục được hai vị trưởng bối chấp nhận hai người, tôi lập tức ly hôn, tuyệt đối không dây dưa.”
2
Phó Tử Lân quỳ trong từ đường suốt một ngày.
Bị Phó Đốc Quân đánh bằng roi mây đến mức gào khóc gọi cha mẹ, nhưng vẫn ngoan cố không chịu cúi đầu.
“Hôn nhân giữa con và Thẩm Vận Thu vốn là do cha mẹ sắp đặt, con căn bản không thích cô ấy!”
Tôi khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Xuyên đến thời đại này đã mười năm, tôi và hắn cũng coi như thanh mai trúc mã.
Mà cuộc hôn nhân này, chính hắn là người đích thân đến cầu xin cha tôi.
Trước khi đi du học, hắn còn lo tôi bị gả đi mất, nên vội thúc giục hai nhà tổ chức hôn lễ từ sớm.
Vậy mà hai năm không gặp, hắn bỗng biến thành nạn nhân của “hôn nhân sắp đặt”.
Còn tôi lại trở thành gánh nặng cản đường tình yêu đích thực của hắn.
Tôi cười khẽ.
Nếu tôi không đến từ tương lai, nếu ban đầu tôi đã từng đặt kỳ vọng vào hắn, liệu tôi có trở thành một trong vô số những người phụ nữ truyền thống bị bỏ rơi kia không?
Không thể quay về khuê phòng, cũng không thể hòa nhập vào thời đại mới.
Thời đại cũ không hỏi ý họ mà bó chân họ.
Thời đại mới lại chê bai họ là tàn dư phong kiến, là nỗi sỉ nhục.
Thật nực cười.
Phó lão phu nhân nhìn con trai bị đánh, vừa giận đến run rẩy, lại vừa xót xa rơi nước mắt.
Bà tuyên bố.
“Chỉ cần ta còn một hơi thở, đừng hòng ly hôn! Nhà họ Phó không thể mất mặt như vậy!”
Sau đó, bà kéo tay tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy.
“Vận Thu à, ủy khuất con rồi.”
“Nhưng đàn ông ấy mà, chỉ là thích của lạ thôi.
Phụ nữ chúng ta ai mà chẳng phải chịu như vậy?
Con cứ rộng lượng một chút, nạp cô ta vào đi, dù sao cô ta cũng không thể vượt qua con đâu.”
Ồ, có chút áy náy, nhưng không nhiều.
Tôi mỉm cười ngoan ngoãn.
“Không sao cả, con nghe theo mẫu thân.”
Nhưng so với chuyện tranh giành vị trí vợ cả, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.
3
Sau nhiều lần tranh cãi và nhượng bộ, cuối cùng Triệu Lệ vẫn chuyển vào sống trong phủ Phó gia.
Cô ta thích sự lãng mạn của những khu vườn kiểu Pháp, liền ra lệnh chặt hết cây mai trong sân, thay bằng hoa hồng.
Cô ta thích cưỡi ngựa, nên bỏ một khoản tiền lớn để xây trường đua ngoài ngoại thành.
Mỗi ngày, cô ta đi nhảy ở Bách Lạc Môn, đánh bài ở phố Phúc Hy, đặt may những bộ váy và trang sức mới nhất ở tòa nhà Vĩnh An.
Tất cả những chi tiêu đó đều ký sổ nợ, cửa hàng mang hóa đơn đến tận phủ, giao cho tôi thanh toán.
Nhìn đống chi tiêu như nước chảy, tôi giữ chặt túi tiền, từ chối trả.
Không được ghi nợ, Triệu Lệ bèn đi méc.
Chưa đầy nửa ngày, Phó Tử Lân đã đến tận nơi hỏi tội.
“Thẩm Vận Thu, tôi đã cảnh cáo cô từ trước, đừng làm khó Triệu Lệ. Cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao?”
Tôi nhún vai, quăng một xấp hóa đơn về phía hắn.
“Trong một tháng qua, Triệu tiểu thư đã tiêu hết sáu nghìn ba trăm đồng bạc, bằng cả một năm chi tiêu của Phó phủ.
Phủ không có sẵn từng ấy ngân lượng, làm phiền thiếu soái tự mình xử lý.”
Triệu Lệ chu môi, bất mãn.
“Nhưng hôm qua tôi rõ ràng thấy trong phòng cô có mấy rương bạc, ít nhất cũng phải mấy vạn lượng!”
Tôi cười nhẹ.
“Sao thế, Triệu tiểu thư còn muốn nhắm vào cả của hồi môn của tôi à? Tham lam quá cũng không tốt đâu.”
Sau đó, tôi quay sang nhìn Phó Tử Lân.
“Thiếu soái định dùng tiền của một ‘bà già bó chân’ như tôi để nuôi tình nhân nhỏ của anh sao?”
Sắc mặt Phó Tử Lân tối sầm lại.
“Nực cười, Phó gia chẳng thiếu chút tiền ấy!
Cô đúng là hủ lậu keo kiệt, làm gì hiểu được sự lãng mạn!
Yên tâm đi, tôi sẽ thanh toán những khoản này.”
“Còn nữa, từ nay cô cũng không cần quản việc chi tiêu trong phủ nữa, giao hết cho Triệu Lệ!”
Tôi cười rạng rỡ.
Cầu còn không được.
Bỏ được đống sổ sách nợ nần của Phó phủ, tôi mới có thể thoải mái làm việc của mình.
Thực ra, của hồi môn cha tôi cho chỉ có bốn nghìn bạc, số còn lại là tôi bí mật kiếm được.
Số tiền này, sẽ được âm thầm chuyển ra khỏi Phó phủ, đổi thành penicillin và quinine, vận chuyển về Quảng Châu.
Lúc này, ở phương Nam, một tia lửa nhỏ đã bùng lên.
4
Một tháng sau, Triệu Lệ có thai.
Phó lão phu nhân vui mừng khôn xiết, mọi thành kiến với cô ta lập tức tan biến.
Bà dặn dò tôi phải rộng lượng, chăm sóc thật tốt cho huyết mạch của Phó gia.
Có đứa bé này, Triệu Lệ càng thêm ngang ngược.
Người hầu của tôi đi lấy cơm, thường xuyên chỉ còn lại chút đồ ăn thừa lạnh ngắt.
Đồ trang sức trong phòng tôi, chẳng hiểu sao cứ lần lượt biến mất.
Tôi mặc kệ.
Cho đến một ngày, Phó Tử Lân cầm súng, đá văng cửa viện của tôi.
“Thẩm Vận Thu, con súc sinh cô nuôi suýt nữa khiến Triệu Lệ sảy thai.
Cô rốt cuộc có ý đồ gì?”
Một con mèo nhỏ, đầy máu, bị ném mạnh xuống đất.
Là Tuyết Cầu, đã theo tôi suốt bảy năm qua.
Triệu Lệ nói nó xông vào người cô ta, ra lệnh đánh chết.
“Cô không biết Triệu Lệ đang mang thai sao?
Mẹ tôi đã bảo cô chăm sóc tốt cho cô ấy, đây là cách cô chăm sóc sao?”
Nhìn thi thể mèo, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi rút khẩu Browning, chĩa thẳng vào hắn.
“Đứa bé đó không phải của tôi.
Tôi nợ các người chắc?
Biến đi, càng xa càng tốt!”
Viên đạn xuyên qua cửa sổ, khiến đám cận vệ và phó quan xông vào.
Cuối cùng, màn kịch này khép lại bằng việc tôi bị giam vào từ đường.
Phó lão phu nhân bắt tôi quỳ chép “Nữ Giới”.
“Vận Thu, con làm ta quá thất vọng.
Ta từng nghĩ con là một người hiền thục.”
Tôi quỳ trong từ đường, cảm giác ngực như bị đè nén.
Trước đây, khi ngồi trên giảng đường đọc về lịch sử.
Về tục bó chân, về sự giao thoa giữa cũ và mới, về phong trào giải phóng phụ nữ.
Tôi chưa từng có cảm xúc gì quá lớn.
Nhưng bây giờ, khi thực sự sống trong thời đại này, tôi mới hiểu.
Những dòng chữ khô khan trong sách vở, phía sau là không biết bao nhiêu nước mắt và máu của những người phụ nữ.
Ngay cả tôi, với tư tưởng của một người đến từ tương lai.
Cũng bất lực đến thế, giữa bốn bức tường u tối này.