11

Những năm sau đó, Dược Hành Thẩm Thị lần lượt mở thêm chi nhánh ở Bắc Bình, Thiên Tân và nhiều nơi khác.

Lợi nhuận vô cùng khả quan.

Mỗi khi đến một nơi, tôi vẫn tiếp tục quyên góp cho các trường nữ sinh, hỗ trợ giáo dục.

Ngoài ra, tôi bắt đầu tích trữ bông vải và lương thực.

Khi tiếng súng từ phương Bắc vang lên, tôi biết rằng, cuộc chiến dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng đã đến.

Thương nhân, những kẻ môi giới nước ngoài, người thì rời đi, kẻ thì chạy trốn.

Tôi quyên góp toàn bộ số bông vải và thuốc men đã tích trữ cho những người lính giữ thành.

Sau đó, tôi cùng Chu Lan Quân đưa các nữ sinh sơ tán.

Trên đường đi, tôi gặp lại Triệu Lệ.

Cô ta đi chân trần, váy rách tả tơi, người đầy thương tích, chật vật vô cùng.

Hội trưởng Phùng ôm cả gia tài bỏ trốn, để lại một đống thê thiếp.

Nhà họ Phùng bị quân Nhật cướp sạch.

Cô ta suýt bị bắt đi.

Cố sống cố chết mới thoát ra được.

Tôi mở cửa, để cô ta vào.

Cô ta vùi đầu vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở.

“Thẩm tiểu thư, chuyện trước kia… xin lỗi cô.”

Tôi không an ủi.

“Đúng là cô nên xin lỗi.”

“Nhưng không phải vì Phó Tử Lân.”

“Mà là vì con mèo mà cô đã giết chết.”

“Nếu còn sống sót qua kiếp nạn này, hãy suy nghĩ kỹ mà xin lỗi đi.”

Chúng tôi chia nhau cải trang, từng nhóm lần lượt lên thuyền, đến bến cảng.

Nơi đó có thương thuyền của tôi đang chờ sẵn.

Nhưng trên đường đi, vẫn bị quân Nhật tuần tra chặn lại.

Lần này, Triệu Lệ – người từng kiêu ngạo, kiêu sa đến thế – đã đứng ra che chắn.

Để bảo vệ các nữ sinh, cô ta chết dưới họng súng quân Nhật.

Khi trở về Nghi Thành, Phó Tử Lân đã hy sinh trên chiến trường.

Phó quan của hắn đưa cho tôi một bức thư.

“Em nói đúng.

Vải bó chân là sản phẩm của thời đại cũ.

Mà tôi, cũng chỉ là một phần trong cái thời đại đó.

Tôi không có tư cách để chê bai em.”

“Tôi đã hưởng thụ những gì nhân dân cung phụng.

Bây giờ, chết để bảo vệ quốc gia, cũng coi như là một cách chuộc tội.”

“Nếu có thể… thật sự rất muốn được nhìn thấy cái gọi là thời đại mới mà em từng nói đến.”

Tôi nắm chặt bức thư, lòng nhẹ bẫng.

Tất cả những ân oán năm xưa, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.

Sau này, tôi vẫn tiếp tục cung cấp thuốc men cho tiền tuyến.

Dù tình hình có khó khăn đến đâu, Chu Lan Quân cũng chưa từng quên vai trò của một nhà giáo, kiên trì giảng dạy trong trường nữ sinh.

Chúng tôi đi khắp những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, cuối cùng cũng chờ được đến ngày tiếng kèn chiến thắng vang lên.

Tôi – với đôi chân từng bị bó buộc – đứng dưới lá cờ đỏ, cùng hàng triệu người phụ nữ, cả cũ lẫn mới.

Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn phải lo cơm ăn, sẽ được đến trường, và sẽ không bị nhốt mãi trong khuê phòng nữa.

Ngoại truyện – Góc nhìn của Triệu Lệ

Cha tôi là một thương nhân môi giới.

Gia đình có ba người con: tôi, chị gái và một em trai.

Chị cả hơn tôi vài tuổi, khi ấy, mọi nhà đều chuộng tục bó chân, nên chị tôi cũng bị bó chân.

Nhưng đến khi tôi lên bảy tám tuổi, cha nói:

“Bây giờ Tây học đang thịnh hành, người phương Tây thích phụ nữ đi chân tự nhiên, eo thon. Không cần bó chân nữa.”

Cùng lúc đó, cha gửi tôi vào học tại trường nữ sinh Trung – Tây.

Tôi biết đàn piano, nói được tiếng Anh từ nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cha lại đưa tôi sang London du học.

Trước khi đi, ông dặn dò tôi:

“Gia đình đã đầu tư vào con rất nhiều. Con phải biết cách đáp trả.”

Nhưng khi học xong trở về nước, dù có vào làm ở thương hội ngoại quốc, mức lương cao nhất cũng chỉ hai mươi đồng một tháng.

Tôi có thể báo đáp gia đình thế nào đây?

Cho đến khi tôi nhìn thấy một người chị họ trong gia tộc.

Cô ấy cũng từng du học hai năm, sau đó gả vào nhà giàu nhất Nghi Thành.

Lúc ấy, trên khắp cả nước, có mấy ai giống tôi – từ nhỏ đã học trường Tây, lại từng du học nước ngoài?

Chỉ cần tôi muốn, tìm một gia đình tốt chắc chắn không khó hơn chị họ.

Vì thế, khi gặp Lawrence – Phó Tử Lân, dù biết hắn đã có vợ, tôi vẫn không bận tâm.

Trong thời đại này, hôn nhân sắp đặt vốn đã không nên tồn tại.

Hắn và tôi từng học cùng một trường.

Chúng tôi có cùng sở thích, cùng đam mê cà phê và rượu vang.

Chúng tôi từng đi dạo dưới ánh hoàng hôn trong khuôn viên trường, từng thề ước bên bờ sông Thames.

Rõ ràng, chúng tôi mới là những người yêu nhau thật sự.

Còn người phụ nữ lạc hậu kia, chẳng qua chỉ may mắn giữ được danh phận mà thôi.

Sau khi về nước, cha tôi biết tôi đang qua lại với thiếu soái Phó, ban đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng sau đó, ông lại nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng.

“Dù sao thì, nó đã có vợ rồi. Danh tiếng ‘vợ lẽ’ vẫn là không hay ho gì.”

Vì vậy, tôi bắt đầu công khai khiêu khích Thẩm Vận Thu.

Tôi muốn khiến cô ta không chịu nổi mà chủ động ly hôn.

Dù sao thì, Lawrence sẽ luôn đứng về phía tôi.

Nhưng mặc kệ tôi làm gì, cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì.

Thậm chí, mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt ấy… như đang nhìn một tên hề.

Cho đến buổi tiệc tại khách sạn Lễ Tra, cô ta cởi giày trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố ly hôn.

Những lời cô ta nói hôm đó, giống như tát thẳng vào mặt tôi.

Cô ta nói:

“Cô đi học, chẳng qua cũng chỉ là để làm hài lòng đàn ông.”

“Cô đi giày cao gót, tôi quấn vải bó chân. Hai thứ đó có gì khác nhau?”

Tôi tức giận vô cùng.

Nhưng lại không thể phản bác.

Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, cha tôi đào tạo tôi, chẳng phải cũng chỉ vì mục đích đó sao?

Một cô con gái đoan trang, xinh đẹp, để đổi lấy một cuộc hôn nhân có lợi cho gia tộc.

Quá trình du học, bằng cấp từ trường danh giá – chính là của hồi môn của tôi.

Nhưng có gì sai chứ?

Những cô gái tân thời xung quanh tôi, chẳng phải cũng thế sao?

Chẳng lẽ tôi phải tranh giành một vị trí điện báo viên với những nữ sinh nghèo khổ kia sao?

Tôi nghĩ, mình không sai.

Nhưng…

Sau khi Thẩm Vận Thu rời đi, tôi mới nhận ra, cuộc sống ở nhà họ Phó không hề dễ dàng như tôi tưởng.

Phó lão phu nhân ngày nào cũng bắt tôi học quy củ.

Buổi sáng phải chầu chực chờ bà dậy, tối đến phải hầu hạ bà ăn cơm.

Quản lý cả một phủ rộng lớn, đối phó với đám tôi tớ ỷ thế hiếp người, cái nào cũng khiến tôi đau đầu.

Ban đầu, Lawrence (Phó Tử Lân) còn hết lòng bảo vệ tôi.

Nhưng dần dần, hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Tâm trạng tôi càng lúc càng tệ.

Cuối cùng, qua sự giới thiệu của một người bạn thân, tôi tìm đến thuốc phiện.

Một khi đã sa vào, không cách nào dừng lại được.

Sau đó, đứa bé trong bụng mất đi.

Phó lão phu nhân không còn dung thứ cho tôi nữa.

Mà ngay lúc tôi không hề nhận ra, Lawrence đã bắt đầu để mắt đến người vợ cũ từng làm chấn động cả thành phố.

Tôi bắt đầu làm loạn, cãi vã, cuối cùng…

tan đàn xẻ nghé.

Khi quay về nhà họ Triệu, cha nói với tôi:

“Em trai con sắp lấy vợ rồi, con vẫn ở nhà thì không hợp lẽ.”

Tôi không còn cách nào khác, một mình đến Bắc Bình.

Trong một vũ trường, tôi gặp hội trưởng Phùng.

Ông ta đã có hai vợ, nhưng nói rằng không yêu họ.

Chỉ là những cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt mà thôi.

Người ông ta thực sự yêu thương, là tôi.

Tôi gả cho ông ta, trở thành tam phu nhân.

Nhưng một năm sau, ông ta lại cưới thêm hai nữ sinh làm tứ phu nhân, ngũ phu nhân.

Sự lạnh nhạt của chồng.

Những quy củ hà khắc của đại phu nhân.

Những lời châm chọc cay độc của đám người hầu.

Khiến tôi mất ngủ triền miên, dần dần mất đi động lực sống.

Sau đó, tại buổi tiệc thương hội, tôi gặp lại Thẩm Vận Thu.

Bây giờ, cô ấy đã là một nữ doanh nhân thành đạt, đầy uy thế.

Vẫn là một đôi chân nhỏ bị bó, vẫn là một bộ sườn xám giản dị.

Nhưng giữa đám đông, cô ấy tỏa sáng rực rỡ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một con đường khác dành cho phụ nữ.

Một con đường không phải làm vợ, làm mẹ, làm phu nhân của ai đó.

Một con đường có thể dùng tri thức, tiền bạc, quan hệ để mở rộng giới hạn cuộc đời.

Nhưng…

đã quá muộn rồi.

Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ không nghe lời cha, biến mình thành một búp bê Tây sang trọng.

Bởi vì, dù búp bê có đẹp đến đâu, có nhận được bao nhiêu lời khen ngợi và hứa hẹn…

thì cuối cùng, nó cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác.

Không được tôn trọng.

Cũng không được xem là một con người thực sự.

End