Thiên kim giả bị suy tạng, bố mẹ lén lút đăng ký cho tôi tham gia trò chơi kinh dị.

Chỉ vì người vượt ải thành công sẽ nhận được một điều ước.

Họ yêu cầu tôi nhất định phải sống sót qua ải, dùng điều ước đó để giúp thiên kim giả hồi phục sức khỏe.

Bố nhíu mày: “Ôn Nhược Ngưng, nếu mày không qua được ải thì đừng có nhận tao là bố nữa!”

Mẹ ôm thiên kim giả khóc lóc: “Trừ khi Vũ Viện khỏe lại, nếu không cả đời này mày đừng hòng bước chân về cái nhà này!”

Khoảnh khắc bị truyền tống vào game, tôi kéo theo cả thiên kim giả vào cùng.

Bố mẹ tức điên lên la hét, chửi rủa tôi là súc sinh, tự mình tìm chết sao còn kéo theo cô con gái cưng của họ làm gì.

Cơ thể ốm yếu của thiên kim giả ngay lập tức trở lại bình thường, cô ta vác chiếc rìu lớn bên cạnh lên đòi chém chết tôi.

Còn tôi thì đứng chết trân, đờ người ra nhìn bà mẹ Quỷ Dị trong phó bản.

1.

“Ai cho phép các con đánh nhau trong nhà!”

Người phụ nữ đang quay lưng về phía chúng tôi trong bếp quay lại mắng mỏ, thiên kim giả Ôn Vũ Viện sợ hãi đến mức đánh rơi cả chiếc rìu trên tay.

Cô ta trợn trừng mắt kinh hãi, miệng há hốc thành chữ O.

“Ma… Ma kìa!!”

Người phụ nữ trước mặt có tròng mắt sắp rơi ra ngoài, máu từ trán không ngừng rỉ xuống, ngay cả da mặt cũng rách nát không nguyên vẹn.

Tứ chi của bà ấy gập lại ở những góc độ kỳ dị, đi khập khiễng bưng một chậu đồ không rõ là gì tiến tới: “Mau ăn cơm đi!”

Thiên kim giả sợ hãi cứng đờ người.

Còn tôi lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, chỉ vì Quỷ Dị này mang lại cho tôi cảm giác quá đỗi ấm áp.

Bình luận trong phòng livestream phó bản game liên tục nhảy chữ.

Là người chơi, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy nội dung trên đó.[Vãi, vậy mà vẫn có người dám khiêu chiến phó bản cấp A này! Cười chết mất, con nhỏ kia sợ tè cả ra quần kìa! Mẹ Quỷ Dị không thích ai làm bẩn nhà đâu nha!]

Bố lập tức bình luận gặng hỏi:[Thế là sao! Phó bản cấp A thì cũng chỉ là phó bản cấp 3 thôi, lũ khốn kiếp chúng mày bớt trù ẻo con gái tao đi!][Bởi vì những người chọn phó bản này đều chết sạch rồi! Chẳng qua cấp độ của boss phó bản hơi thấp nên mới bị xếp vào cấp A thôi!]

Bố mẹ lập tức tức giận gào thét, hận không thể lôi tôi từ trong phó bản ra đánh cho chết!

Họ chỉ nghĩ đến việc đổi lấy cơ thể khỏe mạnh cho Ôn Vũ Viện, mà chẳng thèm đọc luôn cả phần giới thiệu phó bản!

[Mẹ kiếp! Người chơi này dám uống thật kìa!]

Giữa lúc họ đang cãi nhau nảy lửa, tôi đã cầm thìa lên uống súp.

Múc thìa đầu tiên lên, một con mắt nổi lềnh bềnh.

Khóe miệng mẹ Quỷ Dị cong lên một nụ cười kỳ quái, tròng mắt lóe lên tia sáng đỏ rợn người.

Tôi không chớp mắt cắn ngay một miếng, đỏ mặt cảm ơn: “Mẹ tốt với con quá! Biết con thị lực kém nên đặc biệt nấu món tẩm bổ mắt cho con.”

Ôn Vũ Viện kinh ngạc sững sờ: “Ôn Nhược Ngưng, mày mày…”

“Sao con còn chưa uống?”

Mẹ Quỷ Dị đột ngột quay sang nhìn Ôn Vũ Viện, cô ả lập tức run rẩy, nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Dưới sức ép đáng sợ của Quỷ Dị, Ôn Vũ Viện miễn cưỡng đi tới ngồi cạnh tôi.

Chỉ là khi cô ả bước tới, có một mùi nước tiểu khai ngấy bốc lên.

Mẹ Quỷ Dị khịt mũi ngửi, sắc mặt sầm xuống: “Lớn tồng ngồng rồi mà còn ở dơ thế!”

Ôn Vũ Viện sợ hãi khóc thét lên: “Không… không phải con, là Ôn Nhược Ngưng tè ra quần đấy ạ!”

Mẹ Quỷ Dị nhìn tôi một cái, rồi ra lệnh cho chúng tôi mau uống súp, xong xuôi đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Ôn Vũ Viện sụt sùi cầm thìa run rẩy: “Đây… đây là ngón tay…”

Tôi tát vào lưng cô ả một cái: “Nói bậy! Đây là chân gà mẹ đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta đấy.”

“Còn… còn có cả tóc nữa…”

“Nói bậy! Đây là món tảo tóc tiên mẹ làm cho chúng ta mà!”

2.

Tôi một hơi uống cạn bát súp, lao tới ôm chầm lấy mẹ Quỷ Dị cảm ơn: “Cảm ơn mẹ, con ăn no lắm rồi ạ!”

Trên khuôn mặt rách nát của mẹ Quỷ Dị, một nét ửng hồng hiện lên đầy kỳ lạ, khóe miệng ngoác rộng: “Con thích… ngày mai mẹ lại nấu cho con ăn.”

Mẹ tôi ở ngoài tức giận:[Cái đồ ăn cháo đá bát, ở nhà tao cho ăn toàn bào ngư tôm hùm, con ranh con này chưa từng nói tiếng cảm ơn tao bao giờ.]

Bố hùa theo:[Con ranh tự mình ăn ba cái đồ tởm lợm đó thì thôi đi, còn hại con gái cưng của tao phải chịu khổ cùng! Quả nhiên máu mủ không quan trọng, nuôi lớn bên cạnh mới là thật.]

Nhìn hai dòng bình luận đó, tôi khẽ nhếch mép.

Mỗi ngày họ đúng là ăn bào ngư tôm hùm thật, nhưng cứ hễ tôi vừa cầm đũa lên, Ôn Vũ Viện lại buông bát đũa đi lên lầu.

Bố mẹ liền lập tức quát tháo, cấm tôi không được ăn nữa.

Ba năm kể từ khi được đón về, chỉ khi nào Ôn Vũ Viện vui vẻ tôi mới được ăn no, còn phần lớn thời gian tôi phải lén lút bốc đồ ăn cho chó để lót dạ.

“Trẻ con kén ăn là không ngoan!”

Ánh mắt mẹ Quỷ Dị rơi trên người Ôn Vũ Viện.

Cô ả sợ nhắm tịt mắt, một hơi nuốt trọn bát súp.

Mẹ Quỷ Dị lúc này mới hài lòng, bảo chúng tôi đi tắm rửa trước.

Ôn Vũ Viện lập tức kéo tôi chạy lên lầu, đến khi xung quanh không có ai, cô ả liền đẩy mạnh tôi ngã lăn ra đất.

“Ôn Nhược Ngưng, con khốn này! Ai cho mày kéo tao vào đây cùng!”

“Cái thứ kia kinh tởm như vậy, mày dám ép tao uống…”

Tôi đã quá quen với hai bộ mặt trước và sau lưng người khác của Ôn Vũ Viện, thong thả phủi mông đứng dậy: “Chị chắc là chị dám không uống sao?”

Ôn Vũ Viện khựng lại, trong đầu nhớ lại bộ dạng của mẹ Quỷ Dị, hai chân sợ đến mức bắt đầu run lẩy bẩy.

“Tao không cần biết! Tất cả là lỗi của mày!”

“Mày không kéo tao vào, sao tao… sao tao phải trải qua mấy cảnh tượng kinh hoàng thế này! Mày phải bảo vệ tao, nếu không tao sẽ bảo bố mẹ tống cổ mày đi!”

Đây là lần thứ 3999 Ôn Vũ Viện uy hiếp tôi.