Sau khi được đưa về nhà họ Ôn, tình thương của bố mẹ là thứ tôi khao khát nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ xa vời nhất.
Vì bố mẹ đã dành trọn vẹn tình yêu cho Ôn Vũ Viện, chẳng còn chừa lại chút dư thừa nào cho tôi.
Tôi chỉ có thể mỗi ngày cố gắng lấy lòng cả ba người họ, hy vọng họ có thể ban phát cho tôi chút quan tâm ít ỏi.
Nhưng bây giờ thì…
“Không bảo vệ!”
Ôn Vũ Viện dường như không tin vào tai mình: “Mày nói cái gì cơ!”
Bố mẹ cũng tức giận:[Con khốn kia nói cái gì! Bảo vệ Vũ Viện là phúc phần của mày, mày ăn bám nhà tao, uống của nhà tao, giờ bảo vệ Vũ Viện một chút cũng không chịu là sao!][Con ranh chết tiệt, cái thứ vong ân bội nghĩa, nhà mình quả nhiên không chứa chấp nổi nó!][Mấy người trên bình luận tiêu chuẩn kép vừa thôi! Đây là game kinh dị đấy! Chết người như chơi!][Bắt một đứa con gái đi bảo vệ một đứa con gái khác, thế mà các người cũng mở miệng ra được! Trong game kinh dị sống sót đã là cả một vấn đề rồi, các người… tức đến mức tôi muốn chửi thề rồi đây!]
Tôi rủ mắt che đi sự bi thương dưới đáy mắt, kiên định lặp lại một lần nữa: “Tôi sẽ không bảo vệ chị đâu, trong phó bản thì mạnh ai nấy sống.”
“Chị bắt tôi bảo vệ chị, chẳng lẽ khi gặp nguy hiểm, chị sẽ bảo vệ tôi sao?”
Trên mặt Ôn Vũ Viện xẹt qua một tia chột dạ: “Đương… đương nhiên rồi, ai bảo chúng ta là chị em chứ!”
“Chị em với nhau mà lại rải đinh rệp lên giường tôi sao? Giấu gián vào bát cơm? Đổi sữa tươi thành sơn trắng sao?”
“Đủ rồi! Mày đừng có nói hươu nói vượn! Tao chỉ đùa chút thôi mà!”
Những việc độc ác cô ả làm với tôi đâu chỉ có mỗi nhiêu đó.
[Vũ Viện cũng đâu có cố ý! Con ranh này cứ so đo tính toán cái gì chứ!]
“Con gái phải đi tắm rồi.”
3.
Giọng nói của mẹ Quỷ Dị đột ngột vang lên, cầu thang bắt đầu kêu cót két, giống như có thứ gì đó bị vấp vậy.[Xong rồi, mẹ Quỷ Dị phải đi tắm rồi! Mẹ Quỷ Dị tắm bằng bàn chải sắt đấy, tắm xong da thịt đảm bảo nát bươm!][Vũ Viện ngoan của mẹ mau trốn đi, để Quỷ Dị đi tắm cho con ranh kia! Con đi trốn đi!]
Ôn Vũ Viện nhìn thấy bình luận này lập tức chạy tót sang một căn phòng khác trốn, khóa trái cửa rồi hả hê: “Ôn Nhược Ngưng, mày cứ từ từ mà tắm với Quỷ Dị nhé!”
Tôi không thèm để ý đến cô ả, mà hớt hải chạy xuống lầu.
Quả nhiên, mẹ Quỷ Dị đang bị kẹt ở bậc thang.
Vì tứ chi của bà ấy bị vặn vẹo, nên chân này vừa nhấc lên thì chân kia lại rớt xuống, loay hoay mãi mới lết lên được một bậc.
“Mẹ ơi, để con đỡ mẹ lên!”[Vãi nồi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy! Cô ta không trốn thì thôi, lại còn đích thân chạy ra đỡ boss lên!][Người chơi này tắt chức năng bình luận rồi à? Boss đang cầm bàn chải sắt đấy! Đó có phải đồ cọ ghét tắm rửa gì đâu!][Ôn Nhược Ngưng, mày cố tình tìm chết phải không, không muốn qua ải để đổi cơ thể khỏe mạnh cho Vũ Viện chứ gì, biết thế tao đã không đẻ ra mày cho rồi!]
Tôi kìm nén cơn đau thắt nơi đáy lòng, cẩn thận đỡ mẹ Quỷ Dị lên lầu.
Hơn phân nửa trọng lượng của mẹ Quỷ Dị đè lên người tôi.
Đến khi lên được tầng hai, người tôi đã ướt đẫm máu đỏ.
Mẹ Quỷ Dị quay đầu cứng đờ như con rối: “Bẩn rồi, đi tắm.”
Tôi lập tức mở cửa phòng tắm: “Mẹ ơi, con tắm bằng nước nóng được không ạ?”
Mẹ Quỷ Dị hơi nghiêng đầu.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa được tắm nước nóng.
Nói ra chẳng ai tin, ở nhà bố mẹ đẻ là tỷ phú, tôi thậm chí còn chưa một lần được tắm nước nóng.
Bởi vì Ôn Vũ Viện không thích, mà cô ả không thích thì bố mẹ cũng không cho phép.[Nghe sao mà tội nghiệp quá vậy! Mẹ kiếp! Người chơi này ở nhà bị đối xử thảm thế nào, mà phải chạy vào game kinh dị đi tìm tình mẫu tử thế này!][Bố mẹ ruột đúng là không bằng loài cầm thú, tôi lương tháng ba ngàn rưỡi mà vẫn được tắm nước nóng, chó mèo nhà tôi cũng không phải tắm nước lạnh, ngay cả rửa rau tôi cũng dùng nước ấm nữa là!]
Thấy có người chửi mình, bố mẹ liền nhảy dựng lên:[Bọn mày thì biết cái quái gì! Nó ở dưới quê học được toàn thói hư tật xấu, chúng tao làm thế là để giáo dục nó biết tiết kiệm khí đốt!][Hơn nữa con ranh này toàn sau lưng chúng tao ăn hiếp em gái, sự thật hoàn toàn không như chúng mày thấy đâu! Nó không những ép em gái ăn bơ đậu phộng gây dị ứng, mà còn cướp quần áo, đốt cả bài tập của em nữa!]
Trong lúc họ đang cãi vã, tôi và mẹ Quỷ Dị đã xả nước xong.
Nhìn bồn tắm bốc hơi nghi ngút, tôi lập tức ngồi vào trong.
Nước ấm vừa đủ, trên mặt nước còn nổi hai chú vịt con màu vàng.
Mẹ Quỷ Dị bưng tới một cái chậu, bên trong là những chiếc bàn chải đen xì, cùng mấy chai lọ phủ đầy bụi và nhện bò ngoe nguẩy.
“Thích không?”
Khóe miệng mẹ Quỷ Dị lại nứt toác ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, đáy mắt xẹt qua một tia phấn khích.[Tiêu thật rồi! Bảo chạy không chịu chạy! Giờ thì tự chui đầu vào rọ!][Bà chị ơi đây là Quỷ Dị đấy! Không phải mẹ ruột của chị đâu… À không đúng, mẹ ruột của chị cũng rác rưởi y như thế.]
Còn mẹ Quỷ Dị vẫn không ngừng gặng hỏi tôi.
Cứ như thể nếu tôi trả lời không đúng ý, thì sẽ lãnh một kết cục thê thảm.
“Mẹ ơi… mẹ gội đầu giúp con được không ạ?”
Tròng mắt của Quỷ Dị đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ.
Bất kể bà ấy nghĩ gì, tôi nhào thẳng vào lòng bà, sống mũi cay cay: “Mẹ ơi, con muốn được mẹ gội đầu cho cơ.”
Mẹ tôi lại tức điên: [Con ranh kia, tao mới là mẹ mày!]

