[Cái đồ ăn cháo đá bát! Bố mẹ đối xử tốt với mày thế nào, mày lại đi gọi một con quái vật là mẹ! Mày muốn chọc tao tức chết đúng không!][Con quái vật chết tiệt kia, không phải mày giết người không chớp mắt sao! Mau xé xác con ranh con này ra cho tao, tức chết tao rồi!]
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Quỷ Dị từ từ đặt chiếc bàn chải xuống, chậm rãi gội đầu cho tôi.
Trong cổ họng bà phát ra tiếng grừ grừ thoải mái như một con mèo.
Khi mẹ Quỷ Dị bóp dầu gội, một con nhện rơi vào đó.
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn mẹ đã cho con thú cưng nhỏ này, con thích lắm.”[Thú cưng cái đầu cô ấy! Chị gái này không biết sợ là gì à?][Nói không chừng cô ấy sẽ là người duy nhất sống sót trong trò chơi này đấy?]
Bình luận trên màn hình nhảy rất nhiều, nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có mẹ Quỷ Dị.
Bà ấy thực sự rất đỗi dịu dàng, nấu cơm cho tôi ăn, cho tôi tắm nước nóng, còn gội đầu cho tôi nữa.
“Mẹ ơi, sau này mẹ có thể luôn gội đầu cho con không?”
Cơ thể Quỷ Dị hơi cứng lại, nhưng bà không nói gì, chỉ là động tác trên tay lại càng thêm phần nhẹ nhàng.
Dần dần, tôi thoải mái đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi Ôn Vũ Viện giật tóc lôi tôi tỉnh dậy.
“Ôn Nhược Ngưng, mày còn mặt mũi mà ngủ à! Tao suýt chút nữa thì bị mày hại chết rồi đây này!”
Bộ váy công chúa đồ hiệu trên người Ôn Vũ Viện đã rách bươm, khó khăn lắm mới che được những chỗ nhạy cảm, mặt mũi thì lấm lem bùn đất.
“Tao thê thảm thế này, mày cố tình mặc đồ đẹp như vậy để chọc tức tao đúng không?”
Ôn Vũ Viện nói xong liền lao tới định lột quần áo của tôi.
Tôi lập tức lách người nhảy sang phía bên kia giường.
Khi nhìn vào gương, tôi sửng sốt một chút.
Bộ quần áo cũ kỹ trên người đã được thay bằng một chiếc váy liền màu đỏ, tóc được tết thành hai búi nhỏ xinh xắn, trên đó còn kẹp chiếc nơ tóc rất đẹp.
Mặt tôi đỏ ửng lên: “Mẹ Quỷ Dị tốt quá đi.”
Ôn Vũ Viện tức giận la hét: “Dựa vào cái gì mà mày được Quỷ Dị đối xử tốt như thế!”
Thông qua bình luận, tôi mới biết được nguyên do.
Sau khi Ôn Vũ Viện trốn vào căn phòng kia, cô ả đã phát hiện ra những rương đầy vàng bạc châu báu.
Trước đống châu báu lấp lánh đó, Ôn Vũ Viện không chịu nổi cám dỗ, nhào tới điên cuồng nhét đầy vào người.
Chưa đầy ba giây sau, những món trang sức đó trong ngực cô ả đồng loạt biến thành các loại côn trùng và cả rắn rết.
Ôn Vũ Viện hoảng sợ tung cửa chạy thục mạng, nhưng đám côn trùng phía sau cứ bám riết lấy không buông.
Ôn Vũ Viện không biết mình đã chạy bao lâu, quần áo rách nát tơi tả, mãi đến khi chạm trán mẹ Quỷ Dị mới bị xách cổ lôi về đây.
Trong lúc cô ả đang trải qua cuộc đào tẩu sinh tử, tôi lại nằm ngủ ngon lành trên giường, thảo nào cô ả lại uất ức đến thế.
“Ôn Nhược Ngưng, rốt cuộc mày dựa vào cái gì!”
Ôn Vũ Viện uất hận lại lao về phía tôi, ở đây không có bố mẹ chống lưng cho cô ả, càng không có đám người hầu hùa vào đánh tôi cùng cô ta.
Tôi cũng không chịu yếu thế, xông vào đánh lộn với cô ả một trận ra trò!
“Chị hỏi tôi dựa vào cái gì à? Tôi cũng muốn hỏi dựa vào cái gì mà bố mẹ đẻ của tôi lại đối xử với chị tốt hơn cả tôi!”
“Nếu đã không thích tôi, tại sao còn đón tôi về…”
Tôi thà ở lại dưới quê, một mình sống lặng lẽ trông coi căn nhà cũ.
Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay tuôn trào, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Ôn Vũ Viện khinh khỉnh đáp: “Không có máu mủ thì sao chứ! Ai bảo mày về đây tranh giành tình yêu của bố mẹ với tao!”[Nếu không phải vì Vũ Viện bị suy tạng, mày nghĩ chúng tao sẽ đón mày về sao? Ôn Nhược Ngưng, ai cho mày đánh em gái!][Con ranh chết tiệt nhà mày, tao đáng lẽ nên nghe lời bố mày trói nghiến mày lại, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật để hiến thận cho Vũ Viện, thế thì đã chẳng sinh ra lắm chuyện như vậy!]
Câu hỏi băn khoăn bấy lâu nay cuối cùng cũng có đáp án.
Trái tim tôi đau thắt lại, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ôn Vũ Viện đắc ý chống nạnh: “Mày chỉ là con hoang không ai cần thôi!”
——Đột nhiên.
Mẹ Quỷ Dị đẩy cửa bước vào, con mắt như chực rớt ra ngoài đảo quanh trên người hai đứa chúng tôi.
“Ai muốn mẹ dỗ ngủ nào?”
5.
“Nó! Nó kìa!”
Ôn Vũ Viện chỉ tay về phía tôi không chút do dự hét lên: “Để nó ngủ cùng bà!”
Đồng thời cô ả hạ giọng cảnh cáo tôi: “Mày mau đưa cái con quái vật chết tiệt này cút đi! Nếu không tao sẽ bắt bố mẹ từ mặt mày!”
Không cần cô ả phải nói, tôi cũng sẽ ngủ với mẹ Quỷ Dị.
“Mẹ ơi! Con muốn ngủ với mẹ.”
Mẹ Quỷ Dị mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy trông vẫn vô cùng đáng sợ.
“Đứa trẻ ngoan, mẹ… sẽ dỗ con ngủ.”
Mẹ Quỷ Dị nói xong liền vặn vẹo bước tới, bảo tôi cởi giày lên giường nằm.[Bà chị này đúng là không biết sợ là gì luôn à?][Ăn cơm, tắm rửa người ta đều bình yên vô sự, đi ngủ chắc chắn cũng không sao đâu, trái lại người chơi kia có vẻ còn thảm hơn ấy!][Chẳng lẽ bí quyết vượt ải của phó bản này là bám dính lấy Quỷ Dị sao?]
Ôn Vũ Viện thấy dòng bình luận này liền nắm chặt tay, ép buộc bản thân mở miệng: “Mẹ… mẹ… con, con cũng muốn ngủ với mẹ có được không?”

