Mẹ Quỷ Dị liếc cô ả một cái: “Nằm xuống.”
Ôn Vũ Viện tháo giày ra lập tức leo tót lên giường nằm cạnh tôi: “Ôn Nhược Ngưng, mày… mày nhất định phải bảo vệ tao, nếu không tao sẽ bảo bố mẹ không nhận mày nữa.”
Tôi chán ghét xê người ra một khoảng, Ôn Vũ Viện lại sán lại gần.
Mẹ Quỷ Dị đắp chăn cho chúng tôi xong, liền ngồi xuống mép giường phía tôi, vừa vỗ nhẹ lên tấm chăn trên người tôi, vừa khẽ mở miệng hát.
Bầu trời đen tĩnh mịch, muôn vì sao lấp lánh.
Đom đóm bay, đom đóm bay, bé đang nhớ thương ai.
Ngôi sao trên trời rơi lệ, hoa hồng dưới đất héo hon.
Gió lạnh thổi qua…
Giọng của Quỷ Dị rất đỗi dịu dàng, tựa như một lớp bông gòn mềm mại êm ái bao bọc lấy tôi.
Tôi vùi đầu vào chăn, tay siết chặt góc chăn, cắn chặt môi dưới không để tiếng khóc nấc lên lọt ra ngoài.
Ngoài người mẹ của Ôn Vũ Viện ra… tôi cũng có một người mẹ đối xử với tôi cực kỳ cực kỳ tốt.
Người trong làng đều nói bà lạnh lùng, thô lỗ, hễ tôi thi trượt là bà xách gậy rượt tôi từ cuối làng lên đầu làng: “Thi được có từng này điểm thì trong đầu mày nghĩ cái gì hả!”
“Cái con ranh này, mày muốn ở lại cái ngôi làng rách nát này cả đời phải không, mày muốn lấy chồng sớm phải không? Tao đánh chết cái đồ không biết cố gắng này!”
Mấy thím trong làng an ủi tôi rằng thành tích không quan trọng, nếu không chịu nổi đòn roi thì họ sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi đi lấy chồng, thế là không phải ăn đòn nữa.
Nhưng tôi biết tỏng những người trong làng đó chỉ muốn bán tôi đi để lấy tiền, chỉ có bà ấy là thực sự mong tôi có thể bay khỏi vùng núi nghèo hẻo lánh này.
Người làng lại bảo bà ấy rất keo kiệt, ngày thường đến một viên kẹo cũng chẳng buồn mua cho tôi.
Nhưng cả nhà chỉ có ba mẫu đất, phải dựa vào ba sào ruộng ấy để nuôi tôi ăn mặc, đóng học phí cho tôi.
Con cừu nuôi lớn mang đi giết thịt cũng chẳng nỡ ăn một miếng nào, bán lấy tiền đều mua đồ tẩm bổ cho tôi.
Miệng thì mắng mỏ: “Mày gầy nhom thế này là muốn người ta tưởng tao ngược đãi mày đúng không! Mau ăn cho béo tốt vào rồi cút lên thành phố mà học!”
Thực ra bà ấy cũng chưa từng được cha mẹ yêu thương, nên chẳng biết cách thể hiện sự quan tâm, chỉ đành học theo cách ăn nói của thế hệ trước.
Nhưng tôi biết trên đời này ngoài bà ra, sẽ chẳng còn ai đối tốt với tôi nữa.
Chỉ là bà ấy đã mất rồi… mất đúng vào ngày tôi thi đỗ trường trung học trọng điểm.
Tôi còn chưa kịp cất lời gọi bà ấy một tiếng mẹ…
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi thi nhau tuôn trào, vì nấc lên mà hai vai không ngừng run rẩy.
Quỷ Dị dường như không để ý, vẫn tiếp tục vỗ về và hát cho tôi nghe.
“Ôn Nhược Ngưng, bớt giả chết đi!”
Ôn Vũ Viện lén lút đá tôi mấy cái, lúc này tôi mới chú ý đến cô ả.
“Mau nghĩ cách làm cho bà ta nín đi! Đầu tao sắp nứt ra đến nơi rồi!”
“Ôn Nhược Ngưng, mày có còn muốn ở lại cái nhà kia nữa không!”
6.
Lau khô nước mắt, tôi chui ra khỏi chăn thì thấy những bình luận mới.[Cô nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Ôn Vũ Viện nằm cạnh đau đến mức ứa cả máu kìa, vậy mà cô ấy cứ coi như đang nghe nhạc thiếu nhi thật à?][Người đầu tiên nghe Quỷ Dị hát mà khóc vì cảm động, tôi khâm phục cô ấy sát đất rồi! Đây là ma âm đó! Ai không trụ được là não nổ tung tại chỗ luôn!][Cái gì! Ôn Nhược Ngưng con ranh chết tiệt kia! Mau nghĩ cách cứu Vũ Viện đi! Mày muốn hại chết con bé đúng không!][Ôn Nhược Ngưng mày khóc lóc cái gì! Tao chưa từng hát cho mày nghe bao giờ à? Đồ vong ân bội nghĩa, đối diện với cái thứ quái vật đó mà khóc bù lu bù loa, người không biết lại tưởng mày chết mẹ rồi cơ đấy!]
Tôi phớt lờ những dòng bình luận của bố mẹ, quay đầu sang nhìn Ôn Vũ Viện.
Cô ả đang đau đớn lăn lộn trên giường, nhãn cầu sung huyết phủ đầy tia máu, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ nổ tung.
“Ôn Nhược Ngưng cứu tao với! Tao mà chết thì thành ma cũng không tha cho mày đâu!”
Mẹ Quỷ Dị vẫn tiếp tục hát, nhưng ánh mắt đã rơi xuống người tôi, chờ đợi xem tôi sẽ lựa chọn thế nào.
Tôi chậm rãi bước xuống giường, vòng tay ôm lấy cổ bà: “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã hát cho con nghe.”
Tiếng hát của Quỷ Dị im bặt.
“Ngoan… ngo… ngoan…”
Quỷ Dị há miệng muốn nói gì đó, thử đi thử lại mấy lần đều thất bại, nghe rất kỳ quặc.
Tôi bắt chước dáng vẻ của bà, vỗ nhè nhẹ vào lưng bà: “Mẹ ơi, con đều biết cả.”
Con đều biết cả…
Nên mẹ không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu.
“Ôn Nhược Ngưng, mày cố tình xúi Quỷ Dị hại tao đúng không!”
Việc đầu tiên Ôn Vũ Viện làm sau khi hồi phục lại bình thường, chính là trách móc tôi.
Ba năm qua tôi đã quá quen với điều này rồi.
Rầm!
Chiếc bàn bên cạnh bị lật tung, đập ngay xuống chỗ Ôn Vũ Viện nằm.
Ôn Vũ Viện sợ hãi hét chói tai, mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán.
Quỷ Dị đang sầm mặt trừng mắt nhìn cô ả.

