Lục Nam chẳng nói chẳng rằng, bế tôi lên tầng, đặt vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi:

“Vợ à, bác sĩ thật sự nói là con trai sao?”

Tôi mỉm cười ngọt ngào:

“Ừm, nhưng dạo này có dấu hiệu sảy thai sớm, nên phải giữ tâm trạng ổn định.”

Lục Nam lập tức thề thốt:

“Vợ ơi, anh thề sẽ không bao giờ để em phải tức giận nữa!”

Chúng tôi đang nói cười vui vẻ, thì Thẩm Mộng xông vào:

“Lục Nam, anh có đi không hả? Dưới kia bao nhiêu người đang đợi anh đấy!”

“Vì một người phụ nữ mà để bạn bè chờ nửa ngày trời, nếu anh không muốn tôi mừng sinh nhật thì cứ nói thẳng! Tôi đi méc dì!”

Một người đàn ông đi theo phía sau vội kéo cô ta lại, nhưng cô ta gạt tay ra:

“Lục Nam, anh có định mừng sinh nhật cho ba hay không đấy? Còn mỗi mình anh thôi!”

Lục Nam nhìn tôi, gương mặt khó xử, giọng dịu lại:

“Vợ à… hôm nay là sinh nhật Tiểu Mộng, dưới kia toàn là khách… anh mà không xuống thì kỳ lắm…”

Mắt tôi đỏ hoe, hít hít mũi, níu lấy tay anh:

“Chồng ơi, em ở một mình trên này sợ lắm…”

Nhưng Thẩm Mộng đã kéo tay Lục Nam:

“Cô ấy nghỉ ngơi là được rồi, đừng vì một người đàn bà mà phá hỏng không khí vui vẻ!”

Lục Nam bị cô ta kéo đi, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Tôi đặt tay lên bụng.

Trái tim đang đập ấy giờ chỉ còn lại một khoảng trống rỗng chết lặng.

6

Căn nhà tổ xưa nay vốn yên tĩnh, mà đêm nay vẫn còn tiếng hò reo náo nhiệt lúc nửa đêm.

Trong bể nước nóng ngoài sân có bảy nam một nữ.

Cô gái mặc một bộ đồ bơi mỏng dính, ngả người vào cánh tay rắn chắc của Lục Nam:

“Ưm… Anh Nam ơi, anh tập cơ bao giờ vậy? Cứng quá đi mất~”

Những người khác xúm lại hùa theo:

“Thẩm Mộng, may là anh Nam là người đứng đắn, chứ người khác là tranh thủ sàm sỡ em rồi!”

Thẩm Mộng bơi một vòng rồi vỗ vào ngực một gã đàn ông, hắn liền bật cười rượt theo cô ta:

“Hôm nay anh phải dạy dỗ em mới được, đàn ông không thể để phụ nữ đánh lung tung được nha~”

Hai người rượt đuổi nhau, tôi nhìn thấy rõ ràng bàn tay hắn ta bóp mạnh một cái khiến Thẩm Mộng hét lên.

Một lát sau, cả nhóm quấn áo choàng, tụ lại chơi trò chuyền giấy bằng miệng.

Khi tờ giấy chuyền đến vòng cuối, còn mỗi lượt Thẩm Mộng phải đưa cho Lục Nam.

Mọi người đồng thanh gào lên:

“Trời ơi, còn đúng một lượt là thành công rồi! Gắng lên nha! Đừng để anh em thất vọng! Thẩm Mộng liều lên! Ngồi lên người anh Nam mà chuyền luôn đi! Ha ha ha!”

Không khí nóng hừng hực, trên người cô ta vẫn là bộ đồ bơi cực kỳ hở hang.

Thẩm Mộng đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi lập tức cúi đầu chuyền giấy.

Lục Nam rõ ràng cứng đờ người.

Anh hít sâu một hơi, tờ giấy rơi xuống, môi Thẩm Mộng liền ập tới.

Tiếng reo hò quanh bàn càng lúc càng lớn.

Thẩm Mộng ngồi hẳn lên đùi anh ta, thở hổn hển rồi làm bộ trách móc:

“Anh Nam, anh yếu thế à? Đến một tờ giấy cũng không đỡ nổi!”

Sắc mặt Lục Nam sa sầm.

Anh ta đưa tay giữ lấy đùi cô ta:

“Nói vớ vẩn gì đó! Xuống ngay!”

Tôi ngồi xem mà chỉ biết cười lạnh.

Lục Nam à…

Sao anh lại đột nhiên trở thành một người khác vậy?

Tôi từng nghĩ anh chỉ là không rõ ranh giới.

Nhưng giờ xem ra…

Tất cả là do tôi nhìn nhầm!

Tôi lưu lại đoạn ghi hình, gửi cho quản gia.

Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho vợ của sáu người đàn ông còn lại trong bữa tiệc.

Tôi đặt tay lên bụng mình.

Có vẻ như… 5% cổ phần là không đủ rồi.

Tôi ngủ một giấc thật ngon.

Cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng hét kinh hoàng đánh thức tôi:

“Aaaaaa! Mấy người… mấy người… vô liêm sỉ!”