7
Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Tôi thong thả bước xuống tầng.
Dưới nhà hỗn loạn như bãi chiến trường, Thẩm Mộng tóc tai rối bù, trốn sau lưng Lục Nam.
Đối diện là một nhóm người, và một người phụ nữ đang tức đến mức run tay chỉ thẳng mặt cô ta:
“Cô là đồ không biết xấu hổ! Mặc vài mảnh vải rách rưới rồi ôm ấp ngủ chung với bảy thằng đàn ông! Không thấy ghê à?!”
Người nói tôi biết — đó là vợ của Trần Duyên, bạn thanh mai trúc mã của Lục Nam, tên Tô Mai.
Thẩm Mộng khóc như hoa lê đẫm mưa:
“Chị Mai, sao chị lại nghĩ em như vậy chứ… mọi người đều như anh em cả mà…”
Nhưng Tô Mai không phải dạng vừa:
“Anh em? Dưới kia của cô có mọc được cái gì không mà nhận anh em? Hay cô là đàn ông giả đây?”
“Lục Nam có vợ đàng hoàng mà cô trần truồng dựa lên người ta, cô không nhục nhưng tôi thấy nhục thay!”
Lục Nam lập tức cứng người, còn Thẩm Mộng lại càng lố:
“Anh Nam khác chứ~ dù ngủ chung giường thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu~”
Tôi bước lên, bình tĩnh mở miệng:
“Vậy sau này hai người ngủ chung giường luôn đi.”
Cả không gian lặng đi.
Lục Nam vội vàng chạy đến đỡ tôi, trong mắt nhuốm lên nỗi hoảng loạn:
“Vợ ơi, em đừng nghe nó nói linh tinh… Thẩm Mộng lúc nào nói chuyện cũng không biết suy nghĩ…”
Tô Mai châm biếm một câu sắc như dao:
“Vậy tốt quá, anh giúp cô ta suy nghĩ hộ đi. Còn cần vợ làm gì nữa?”
Thẩm Mộng quấn chặt chiếc khăn tắm quanh người, dựa lên ghế sofa đầy kiêu căng, lúc đó Trần Duyên lên tiếng giảng hòa:
“Vợ à, đừng tức. Tiểu Mộng với tụi anh không xảy ra chuyện gì cả.”
Nhưng nhà họ Tô xuất thân quân nhân, tính khí cũng chẳng mềm:
Chát!
Một cái tát giòn tan vang lên.
Tô Mai chỉ thẳng mặt chồng:
“Anh đang mặc mỗi cái quần lót, cô ta mặc đồ bơi, tôi bước vào thì hai người đang hôn đến muốn nuốt luôn nhau — rồi anh bảo không có chuyện gì?”
Thẩm Mộng chu môi nói:
“Chị Mai sao nhỏ nhen vậy? Chỉ là chơi trò, đụng môi chút thôi mà.”
Rồi chỉ sang tôi và Lục Nam:
“Em với anh Nam cũng chơi, chị Tri Ý có nói gì đâu? Nếu thật sự có chuyện thì đến lượt các người à?”
Tô Mai tức đến mức mặt đổi màu.
Lục Nam nhìn sắc mặt tôi, nhưng tôi đã bình thản bước qua anh, gọi:
“Quản gia.”
Mọi người lập tức im lặng.
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Chị Mai à, chị đừng trách em gái, trong nhà cũ có gắn camera khắp nơi. Bảo quản gia chiếu lên, mọi người xem rồi hãy nói.”
“Tránh hiểu lầm, lại làm tổn thương… tình anh em quý báu của họ.”
Không cho ai phản ứng lại, quản gia kéo hẳn một chiếc tivi lớn đến, bật lên trước mặt mọi người.
Cảnh hồ nước nóng.
Trò chuyền giấy bằng miệng.
Rồi cảnh ôm ấp, hôn môi, và đụng chạm khắp nơi.
Trong đó Thẩm Mộng dính nhiều nhất — với Lục Nam.
Mặt cô ta trắng bệch.
Không màn việc chỉ mặc đồ bơi, cô ta nhào tới:
“TẮT ĐI! TẮT NGAY!”
Lục Nam cũng hoảng, lao lại giải thích:
“Vợ ơi, không phải như em nghĩ… bọn anh uống say… với lại mặc đồ bơi, chứ đâu phải không mặc gì…”
Thẩm Mộng bấm nút tắt nhưng không được, liền chỉ tay vào tôi mà chửi:
“Thẩm Tri Ý! Có phải cô giở trò không?! Cô quá ác độc! Cô dùng thứ này để hãm hại tôi! Giữa anh em với nhau phải có riêng tư—”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Mai lao tới túm tóc đè xuống đất.
Cả phòng hỗn loạn.
Lục Nam cuống cuồng quay sang tôi:
“Vợ… anh… anh—”
Tôi mặt trắng bệch, chỉ kịp chạy đến sofa, cúi xuống nôn như muốn rút ruột.
Nước mắt tôi rơi xuống thảm, giọng run rẩy:
“Chồng ơi… Em tin anh như vậy… anh đối xử với em như thế này sao… hu hu…”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bua-com-gia-toc-va-cu-lat-mat-cua-toi/chuong-6

